Ngày có con, anh vui mừng như một đứa trẻ. Có thể anh chưa giỏi chăm con như những ông bố khác nhưng yêu con và thần tượng con thì anh tôi cũng chẳng kém ai. Thăng là ông anh họ tôi. Anh tôi không phải tuýp người chỉn chu mà tính tình rất vui vẻ, sống thoáng nghĩ thoáng, thậm chí nhiều khi còn vô lo vô nghĩ nên làm cái gì cũng vừa hấp tấp vừa ẩu đoảng. Tôi còn nhớ trước đây mọi người thường nói, anh tôi mà lấy vợ sinh con thì lại giống như con ...
Không ít lần vợ anh bắt gặp anh vừa bế con vừa nói: “Có con thật là tuyệt diệu, nhìn con bé bỏng mà bố thấy trách nhiệm của bố thật lớn lao. Bố chăm con thế này, con phải ngoan, sau này lớn, đừng đuổi bố mẹ ra đường con nhé”. Vợ anh không nín được cười vì con mới có mấy tuần tuổi, đã biết gì đâu mà anh nói vậy, nhưng anh bảo, phải dạy con từ bây giờ, con không nói được thôi chứ hiểu được hết.
Anh giành hết phần chăm con để vợ nghỉ ngơi. Ai đến thăm cũng đều khen anh giỏi chăm con, biết thương vợ, nhưng chỉ có vợ anh mới biết là anh chẳng quan tâm vợ có nghỉ ngơi hay không, còn anh miễn là anh được bế bồng con. Việc duy nhất anh làm tốt là bế con. Đêm ngủ anh cũng nhất quyết cho con nằm giữa để anh có thể nhìn thấy con bất cứ khi nào anh mở mắt. Nếu đêm nào vợ anh lừa lúc chồng ngủ say mà đầy con vào góc là lúc mở mắt ra anh phải chồm lên để nhìn và cười với con một cái rồi mới yên tâm ngủ tiếp.
Anh như trẻ con từ ngày có con – vợ anh bảo thế. Anh cười hề hề và nịnh vợ: “Cu Tít được hơn 1 tuổi thì mình sinh em bé nữa vợ nhé, nhà càng đông trẻ con càng vui”.
- “Sao hôm em đau đẻ anh bảo chỉ đẻ 1 đứa này thôi, anh thương em lắm mà, giờ lại quên mau thế?!”, vợ anh cự nự.
- “Anh nghĩ lại rồi, đẻ thì vợ anh đau chứ anh có đau đầu, mà vợ thì siêu đẳng, kiểu gì cũng sinh được ra em bé. Nhà phải đông con mới vui chứ”, anh biện hộ.
Đúng là ông bố trẻ, lần đầu làm bố có khác, vẫn còn “hăng say” và ngất ngây khi có một đứa trẻ con là của mình. Ông bố trẻ này vẫn chưa lường hết được những khó khăn trước mắt đâu.