XtGem Forum catalog
.
goc9x
Tiên Kiếm
Vua bóng đá - Bóng đá đường phố
Loạn Tam Quốc (Full)
Vua đánh lộn (Full)
Vườn Thượng Uyển 107 – Khu vườn kỳ diệu, rực rỡ nhất trên mobile
BLOG CẬP NHẬT
17:40 - 06/05/24

Chỉ vì anh nghèo!

Chủ Đề Được Viết Và Kiểm Duyệt Bởi:Admin
Người đăng : Admin
Cô đẹp, một vẻ đẹp tinh tế và ngây thơ. Hôm nay, là ngày sinh nhật tròn 20 của cô. Cô đã lớn rồi lên 2x rồi đấy. Cô vẫn chưa có người yêu, nhưng cô chưa bao giờ ngừng tìm kiếm một nửa cho mình. Rất nhiều đàn ông theo đuổi, nhưng thật sự họ chỉ cần cô để mong có được vẻ bề ngoài và cơ thể của cô, họ hoàn toàn rỗng tuếch ở tâm hồn nơi tình yêu cô tìm kiếm. ...Tiệc sinh nhật diễn ra rất sôi nổi, bạn bè cô không thiếu một ai. Cô cười nhiều và nâng li theo tính cách sôi nổi của tuổi trẻ. Và rồi cuộc vui nào cũng tàn, qua rồi, cô đã thật sự 20 tuổi. Khi đã dọn dẹp tươm tất bữa tiệc. Cô lại thấy lòng cô đơn, muốn đi dạo quanh phố để lấy chút không khí tự do của một cô gái 20. Phố nơi cô sống yên bình, và rất tĩnh lặng. Cô có thói quen hay đi bộ vào mổi tối, đói thì lại ghé một vài quán ăn đêm. Suy nghĩ thơ thẩn một hồi, "ọp ẹp" cô khẽ ngại ngùng, cô đói vì hồi nãy cô có ăn được gì đâu, bị lũ bạn cô ép uống cô không tài nào trị nổi chúng. Khẽ bước nhanh đến quán hủ tiếu gõ đầu đường, cô gọi phần ăn và thưởng thức . Bất chợt : - Cô làm ơn có thể ngồi sang ghế bên kia được không ? - Một thanh niên trẻ - Tại sao ? - Gắt gỏng trả lời vì nghĩ anh ta muốn phá rối cô - Vì tôi thấy chỗ cô đang ngồi bị khập khiễng muốn nhường cho cô chỗ tốt hơn , có lẽ cô sẽ ngon miệng hơn đấy! - Thanh niên nhẹ nhàng giải thích - Thôi, tôi cũng ăn sắp xong rồi, anh thích thì cứ ngồi! Cô ăn xong , vôi vàng tính tiền, làm rơi cái thẻ CMND, nhưng cô không hề hay biết. Anh lượm được và đuổi theo cô, nhưng cô đi nhanh quá. Anh thầm nghĩ " Đúng là tuổi trẻ" . Hôm sau khi biết mình đã bị mất CMND ,cô hốt hoảng chạy lại quán và hỏi, nhưng rất may anh đã chờ sẵn ở đó. - Đây , trả cô! - Anh đã lượm được nó ư? - Vâng , hôm qua cô chạy nhanh quá, tôi không thể đuổi kịp! - Dạ , cám ơn anh nhiều lắm, không có anh thì chắc nó cũng tan theo mây gió rồi. À này! Sao anh biết hôm nay tôi sẽ trở lại đây! - Phản ứng của người mất đồ ai lại không giống như cô! - Ồh ! Xin lỗi anh nhé, thế mà hôm qua tôi cứ tưởng anh là người xấu định trêu phá tôi khi tôi đang ăn cơ đấy! -Tôi biết mà, vì con gái ai cũng có cái đầu hẹp hòi , tưởng tượng quá đáng ! - Anh cười nhẹ , trêu cô - Này....! - Cô tức giận, nhưng kềm lòng vì anh ta đã trả cô cái thẻ CMND. Tha cho anh đấy...! - Gắt gõng đáng yêu Cô và anh trở nên thân thiết từ ngày đó, có lẽ duyên số thôi. Họ đã trở thành cặp đôi như bao người. Anh là người đi làm thuê, mới lên thành phố để xây dựng tương lai. Hằng ngày đi đi về về bằng chiếc xe máy cũ rích và sống trong một căn hộ được thuê với giá rẻ. Cô yêu anh, nên không lo nghĩ tới vấn đề vật chất. Họ sống hạnh phúc và mỗi ngày đi bộ cùng nhau dưới con phố kỉ niệm. Nhưng tình yêu không có sóng gió thì cũng không bao thú vị. Hôm ấy, cô tổ chức một bữa tiệc nhỏ ăn mừng vì cô đã được lên chức. Bạn của cô đã đến đông đủ, chỉ thiếu anh. Anh đến muôn, vì chiếc xe của anh luôn dỡ chứng, có lẽ nó đã quá cũ rồi. Anh bước vào với bộ quần áo đơn gian và đôi dép láo đã cũ.Anh bắt đầu ngại ngùng , vì những món quà từ những người bạn đồng nghiệp của cô rất sang trọng , nó giá trị cả ngàn lần cái món quà anh đang cầm trên tay . Chỉ là một chiếc áo sơ mi trắng được mua ở chợ. Anh cảm thấy xấu hổ, bạn bè cô đang xỏ xiên anh. Anh biết chứ..! Nhưng vì yêu cô, anh không muốn cô buồn vào ngày vui của cô. Và rồi, từng câu nói châm chọc trở nên to hơn, giống như họ không hề muốn thấy sự hiện diện của anh, Họ luôn cố tình kéo cô thoát ra khỏi ra. Anh đang nghĩ cô vô tâm hay cô thật sự không hề hay biết điều đó. Anh buồn và lặng lẽ rời khỏi bữa tiệc. Anh đi đến quán ăn nơi anh và cô ngày xưa đã gặp, anh đói vì thật sự nãy giờ anh chẳng nuốt nổi miếng nào. Anh không tự ái , nhưng lại thấy rất buồn, anh như nhận được sự ngăn cách giữa cô và anh, 2 giai cấp hoàn toàn khác nhau. Anh lặng im, nhìn về phía xa, mồi điều thuốc và rít một hơi dài. Highslide JS Cô bất chợt nhận ra anh đã đi, cô gọi điện thoại nhưng điện thoại anh đã tắt nguồn. Cô bồn chồn lo lắng. Cô chạy đến quán ăn , thấy anh đang ngồi, đúng, gương mặt anh thật sự rất buồn, anh nhìn về phía xa vô thức. Cô lay anh, anh giật mình và nhìn cô , cái nhìn của anh rất xa lạ. - Tại sao anh lại rời bữa tiệc, anh không tôn trọng em ? - Anh xin lỗi, anh rất tôn trọng em , nhưng... - Nhưng chuyện gì ? - Vì anh nghèo, vậy thôi ! Cô cũng im lặng, tại sao vậy? Cô đồng ý với lời anh nói sao? Tại sao cô không an ủi anh, im lặng thế là nghĩa gì?. Anh rất buồn khi cô im lặng, anh hiểu cô cũng có cùng suy nghĩ như bạn cô. Anh và cô cứ ngồi im lặng, cô không nói gì chỉ nhìn anh thở dài . Anh thì cứ nhìn vào xa xăm vô thức, chắc chắn là không muốn nhìn cô Ngày hôm sau , anh nhận được tin nhắn " Mình chia tay anh nhé, tối hôm qua, em đã suy nghĩ rất nhiều.Mình thuộc về hai giai cấp rất khác nhau anh à! Bạn của em có lẽ nói rất đúng, Anh hãy tìm một cô gái khác yêu anh hơn em và rất có thể sẽ xinh đẹp hơn em. Em yêu anh sẽ làm khổ anh nhiều lắm, Tạm biệt. "Anh định nhắn tin lại, nhưng không được, tiền của anh dành dụm đã mua áo sơ mi trắng - quà sinh nhật tặng cho cô. Anh không có đủ tiền nạp điện thoại.Và thế là tin nhắn cũng không thể gửi đến - Chỉ vì anh nghèo! Thế đấy , anh cười to, người con gái anh thương nhất tại sao lại nói những lời phũ phàng như thế. Anh không có quyền yêu cô ư? Đúng, vì anh nghèo mà. Anh rất căm phẫn cô, nhưng càng ghét cô lại càng đau vì anh quá yêu cô. Nhưng chữ " Nghèo" đã nén lên chữ "Yêu" của anh. Một tháng sau : Vô tình anh thấy cô đi với một người đàn ông, anh biết người đó rất giàu, anh nhìn người đàn ông đó và nhìn lại anh, cười khẩy và bước đi. Anh khóc, nhưng tim anh còn nhói hơn thế nữa. Anh tự trách mình vì không lo đủ cuộc sống cho người con gái anh yêu, mối tình đầu của anh. Anh còn nghĩ anh sẽ đi làm , kiếm tiền để có thể tổ chức một đám cưới nhỏ.Anh đã từng nghĩ như vậy, thậm chí anh nghĩ, sau ngày sinh nhật anh muốn cô mặc cái áo sơ mi anh tặng để đi làm, chắc hẳn trông cô rất đẹp. Nhưng có lẽ anh quá bất ngờ vì lòng con gái thay đổi nhanh đến vậy. Cô đã yên phận bên người đàn ông giàu có. Còn anh lận đận với tiền mướn nhà, tiền cơm nước. Anh thừa biết, anh luôn khổ. Cô có nhớ tới anh không , một thằng nghèo đây ? Cô nhớ anh chứ , cô nhớ cô đã từng hôn anh, ôm anh không? Anh thì rất nhớ, mỗi lần anh nhớ, anh lại ghét cô, ghét cô thì anh lại càng ghét bản thân mình gấp đôi. Một ngày nọ. Tít..tít..tít.. Tin nhắn từ: Người anh yêu "Anh à, anh vẫn khỏe chứ ? Dạo này anh thế nào rồi, anh có sống tốt không?" Anh trả lời, lòng lại nhói : " Anh vẫn nghèo" "Em buồn đấy, anh đừng nói vậy nữa . Anh có thể gặp em một lát được không?" Cô hẹn anh ở quán ăn đầu tiên, cô đến, cô mặc chiếc áo sơ mi anh tặng. Anh đang rung động trước vẻ đẹp ngây thơ của cô. Anh vui, anh muốn ôm cô. Nhưng có lẽ cô bây chẳng còn là của anh ngày xưa nữa.Anh đang kềm chế mình, anh rất đau.! - Em xin lỗi vì đã làm mất thời gian của anh. - Anh rảnh mà, em có chuyện gì vậy? - Em đến để nói lời tạm biệt với anh. Hốt hoảng, anh trả lời - Em đi đâu vậy? - Đi một nơi, anh không nên biết đâu, hihi - Cô vẫn cười ngây thơ. - Thế có trở lại không? - Không, nhưng anh ôm em lần cuối đi Anh chẳng muốn ôm cô, vì đó là lần cuối. Anh ghét lần cuối, nhưng anh không kềm được nỗi đau của mình, anh ôm cô, chặt lắm , cô hiểu được anh vẫn còn rất yêu cô. Hương thơm của anh vẫn như ngày nào. Cô hít nhẹ cỗ anh. Cô thích và ôm anh rất lâu. Và rồi cô đi, còn anh ngồi lại. Anh lại khóc nữa rồi, đêm nay anh cũng chẳng muốn về nhà, anh muốn ngồi tại đây ,cho đến sáng. Để qua một ngày mới, anh sẻ quên cô. Một tuần sau, anh được nhận giao hàng ở một bệnh viện . Anh vô tình thấy ai giống cô đang nằm, anh thẩn thờ hụt hẫng. Tại sao cô lại nằm trong đó? Anh vô thức xông vào, chạy đến nơi cô và nắm lấy tay cô. - Tại sao em ở đây? Em bị chuyện gì? Yếu ớt cô trả lời : - .Mệt mỏi lắm , trong đây ghê gớm lắm. - Em đừng nói nữa , nghĩ ngơi đi. Cho anh được nắm tay em nhé. Nắm chặt tay cô, anh đau đớn. Anh tự trách mình. Nhìn thấy người yêu bé nhỏ đau đớn , anh ước anh có thể chịu đựng nỗi đau ấy giúp cô. Nhìn cô xanh quá, cô gầy đi quá nhiều. Tay cô nhỏ hơn xưa nhiều , anh cảm nhận . Căn bệnh của cô cần người hiến máu, anh xét nghiệm và có cùng nhóm máu với cô . Anh đã cho cô máu của anh, anh mong có thể giúp cô sống , mong cô luôn cười. Anh nằm dù bản thân rất mệt mỏi. Nhưng anh vẫn cố nhìn sang cô. Muốn nói: Anh yêu em. Cô được bình phục, nhưng trông anh thì gầy đi quá nhiều. Cô và anh lại trở thành một đôi như trước kia , nhưng có lẽ sức khỏe của anh đã giảm đi khá nhiều. Nhưng anh vẫn tỏ ra vui vẻ, và rất khõe mạnh . Có cô anh lại như một đứa con nít , chỉ biết cười đùa trêu cô khiến cô nhiều lần khóc. Anh yêu cô , chỉ biết vì cô mà cố gắng . Cô hiểu rằng : Anh nghèo vật chất, nhưng có những thứ anh giàu nhất thế giới. Đó là những thứ cô cần. Cô yêu anh.
Quay Lại
OnLine : 1
Tổng : 100739(+7)
goc9x
Coppyright : Góc9x 2012
Thank To : XtGeM.CoM
↑ Quý Khách Hàng lưu ý KHÔNG nên click vào quảng cáo phía Dưới để tránh mất phí ( 15k )