80s toys - Atari. I still have
.
goc9x
Tiên Kiếm
Vua bóng đá - Bóng đá đường phố
Loạn Tam Quốc (Full)
Vua đánh lộn (Full)
Vườn Thượng Uyển 107 – Khu vườn kỳ diệu, rực rỡ nhất trên mobile
Bài Học Từ Một Lỗi Lầm
Trong cuộc đời chắc không ai không vấp phải lỗi lầm. Đúng vậy, ở thời học sinh, tuổi còn non trẻ rất dễ dẫn đến sai lầm. Lỗi lầm quả thật ai cũng đều vướng phải. Nhưng điều quan trọng là biết sửa lỗi hay không mới đáng nói. Trước đây, tôi chưa hiểu mấy về vấn đề này. Mà giờ đây, có lẽ tôi đã có cái hiểu ít nhiều về nó khi mình đã mắc phải lỗi lầm. Thật ra, vào năm học qua tôi đã mắc phải một sai lầm. Mà sai lầm ấy đối với tuổi học trò chúng tôi là không nên có. Năm học ấy, tôi có thể được xếp vào hàng ngũ học sinh khá giỏi của lớp. Có lẽ vì thế mà tôi đã được thầy cô và bạn bè yêu mến. Khi vào lớp tôi luôn là một học sinh hoạt bát và siêng năng. Tôi luôn luôn đến lớp với tinh thần thoải mái và sẵn sàng – sẵn sàng với bài học, bài kiểm tra hay các câu hỏi do thầy cô đặt ra. Kết quả là cuối học kỳ một tôi đã đạt được danh hiệu học sinh giỏi. Tôi trở nên tự mãn với kết quả của mình. Lúc ấy tôi được thầy cô bạn bè quan tâm và quý mến. Chính vì tính chủ quan đã đưa tôi đến một lỗi lầm . . . bỏ quên việc học của mình. Đến lớp với sự đắc chí và niềm kiêu hãnh của mình. Đến gần cuối học kỳ hai, ai ai cũng ráo riết chuẩn bị bài cho kỳ thi sắp tới. Còn tôi thì vẫn còn chìm trong hào quang của mình. Rồi chuyện đến cũng đã đến. Một hôm, còn vài ngày nữa thì đến thi học kỳ hai, tôi đã đến lớp với sự hụt hẫng, hồi hộp và lo sợ. Các bạn có đoán được tôi sợ và run vì việc gì không ? Đó là vì tôi đã đến lớp mà trong đầu không có một chữ. Trống không tất cả vì tối qua tôi cứ chui đầu vào các trò chơi game. Khi vào lớp, tôi rất run và lúc nào cũng cầu cho thầy cô đừng gọi tên mình. Rồi đến tiết của cô chủ nhiệm. Cô bước vào lớp và hỏi : - Các em có thuộc bài không ? Tất cả ngơ ngác và im lặng. Còn riêng tôi thì chẳng dám nhìn cô nữa là khác. Cô nhìn cả lớp với ánh mắt hiền hậu : “Thi đến nơi mà các em không lo học gì cả, đến lúc ấy sao làm bài được”. Hình như cô vừa nói vừa nhìn vào tôi. Còn tôi tim cứ đâp nhanh dồn dập và chỉ biết cúi mặt lặng im. Cô bảo : “Các em lấy giấy ra làm kiểm tra 15 phút”. Thế là, ai nấy lấy giấy ra để làm bài. Còn tôi thì cứ lật lia lịa tập sách ra xem lại bài. * Đã quá muộn phải không các bạn ? Ở nhà không lo học. Nước đến chân rồi mới nhảy thì không còn kịp nữa. Cô bảo cả lớp đóng tập lại và đề kiểm tra được ghi lên bảng. Tất cả câu hỏi đều xa lạ với tôi. Không phải cô cho đề khó mà ở chỗ tôi không thuộc bài. Mười lăm phút trôi qua, thế là tôi đã nộp giấy trắng. Khi tất cả nộp bài xong, cô mở từng bài xem thử và bài đầu tiên cô xem là bài của tôi. Vậy là mọi niềm tin của cô dành cho tôi đã không còn nữa. - Cô rất buồn và không còn tâm trí để giảng bài nữa, cô bảo như vậy. Cả lớp im lặng nhìn cô với nét mặt ân hận như muốn nói lên rằng : “Chúng em xin lỗi, chúng em đã sai, phải để cô buồn”! Nhưng lời nói đó chẳng ai dám thốt lên. Còn tôi thì thấy hổ thẹn vô cùng, tôi cảm thấy đã phụ lòng mong mỏi của cô. Cũng chỉ vì nông nổi chưa ý thức được việc học của mình mà đã dẫn đến một sai lầm không nên có. Kể từ lúc ấy, tôi đã hứa với lòng phải cố gắng học không làm cô buồn nữa và nhất là không nên có lòng tự kiêu, tự mãn để không xảy ra sự việc như vậy. Cho dù có học giỏi cũng không nên kiêu căng, học dở cũng không nên nản lòng, bi quan. Qua sự việc này tôi mong rằng những ai còn ngồi trên ghế nhà trường thì nên cố gắng học tập các bạn ơi! Đừng bao giờ mắc phải sai lầm như mình nhé! Phải cố gắng khi mình học kém, không chủ quan khi mình học giỏi.
OnLine : 1
Tổng : 536(+1)
goc9x
Coppyright : Góc9x 2012
Thank To : XtGeM.CoM
↑ Quý Khách Hàng lưu ý KHÔNG nên click vào quảng cáo phía Dưới để tránh mất phí ( 15k )