Khi thầy viết bảng, bụi phấn rơi rơi, có hạt bụi nào rơi trên bục giảng, có hạt bụi nào rơi trên tóc thầy ..." Với những năm tháng thầy cô đã không ngại khó khăn, thì giờ, và sức khỏe để nuôi nấng, dạy dỗ chúng em nên người . Tóc của thầy cô cũng hòa theo năm tháng, để đến một ngày chợt giật mình cứ ngỡ những bụi phấn đã vô tình phủ trên ấy, hay thời gian đã vô tình thế ? Ngày xưa, thầy cô đã biến mình thành những nhân vật trong truyện cổ tích thiệt là thơ mộng, có quả thị thơm cô Tấm ngoan hiền, với chú bé có đôi hài bảy dặm, hoàng tử đi tìm công chúa ... Ôi! những ngày xưa ấy chắc hẳn các bạn không ai có thể quên được, phải không? Rồi chúng em lớn dần theo năm tháng, qua những dòng thơ quê hương ngọt ngào, chất phát của cô . Qua những bài đạo đức làm người của thầy, với những năm tháng bên thầy cô, chúng em đã nên người hữu dụng cho đất nước, nhưng chưa kịp ở bên thầy cô để được dạy dỗ, và đáp đền công ơn cao như trời biển, thì chúng em đã phải mỗi người một hướng, một phương trời khác nhau, như đàn chim non chưa đủ lông cánh để bay ra một thế giới với nhiều cạm bẫy rình rập. Nhưng thời gian có thể làm cho con người ta biết tự lập và trưởng thành nhiều hơn, và với hành trang của những năm tháng được nuôi dưỡng bằng tình thầy trò, chúng em không bao giờ quên ơn thầy cô . Nhân ngày lễ nhà giáo Việt Nam lại về trên quê hương dấu yêu, chúng em dâng lên thầy cô những nén hương lòng, với tất cả lòng tri ân và sự tạ lỗi do một lần nào đó đã vô tình làm thầy cô buồn. Dù ở phương trời nào đi nữa, chúng em hứa sẽ luôn cố gắng làm một người hữu ích cho xã hội, để thầy cô và cả những người Việt sẽ không hổ danh là con rồng cháu tiên, phải không các bạn !