Tôi ra mắt gia đình anh… thất bại. Chúng tôi bị mang tiếng xấu vì đêm ấy tôi và anh ngủ cùng giường và còn làm chuyện ấy. Hôm nay, cãi cọ anh đổ hết lỗi cho tôi.
Tôi năm nay 24 tuổi, tôi mới tốt nghiệp một trường cao đẳng ở Hà Nội. Câu chuyện của cá nhân làm tôi ấm ức, tôi muốn tâm sự để nhận được lời khuyên và vơi đi trăn trở lúc này. Tôi đã chịu đựng anh ấy từ rất lâu nhưng không có can đảm rời bỏ.
Ngày ấy tôi 20 tuổi, bắt đầu xuống Hà Nội học và ôn thi. Tôi gặp anh là một sinh viên trường kinh tế, anh đẹp trai và ăn nói có duyên. Chúng tôi quen nhau và yêu nhau rất nhanh. Sau này chúng tôi chuyển đến ở trọ cùng nhau và sống với nhau như vợ chồng. Ban đầu cuộc sống của chúng tôi êm ả, thế nên không có nhiều cãi vã.
Đến năm thứ 2, dù là cán bộ của lớp nhưng anh ham chơi điện tử quá nên bị nhà trường cho thôi học. Gia đình cắt tiền chu cấp cho anh hàng tháng. Cuộc sống khó khăn, chúng tôi cãi nhau nhiều hơn. Tiền ăn, tiền nhà, tiền ra quán vào mạng Internet… tất cả phụ thuộc vào số tiền bố mẹ tôi chu cấp. Tôi đã phải cố gắng rất nhiều để lo cuộc sống của hai đứa, ngay cả khi anh không có gì nhưng tôi cũng không nghĩ mình sẽ rời bỏ anh.
Trái lại, anh ấy luôn đòi rời xa tôi, anh ấy nói rằng lúc này mình chẳng có gì cả nên chúng tôi cần “chia xa tạm thời” để anh kiếm kế sinh nhai. Anh nói vậy, nhưng chẳng lẽ tôi bỏ anh giữa lúc gian khó? Tôi không đồng ý nên cố giữ anh ở cạnh mình. Thế nhưng anh không cảm kích mà thỉnh thoảng còn đay nghiến, cho rằng tôi cố níu kéo làm anh khổ.
Trong lời anh nói với tôi, đôi khi tôi còn thấy sự coi thường. Bởi lẽ anh nghĩ tôi đã thuộc về anh rồi, nên tôi không chịu “nhả ra” vì tôi sợ sau này không có ai đến với mình, sợ không có ai chịu trách nhiệm… Tôi giận nhưng cũng không biết nói sao.
Nhu cầu về chuyện đó của tôi không nhiều, nhưng đôi khi vì sức khỏe và khả năng của mình anh hay đòi hỏi. Điều này với tôi cũng không là sức ép… Nhưng duy có chuyện hôm trước làm tôi suy nghĩ mãi. Hôm đó là ngày cuối tuần, tôi quyết định theo anh về gia đình ra mắt. Vì nhà anh nhỏ nên tôi buộc phải ngủ cùng anh. Lúc vui chúng tôi nói nhiều chuyện tế nhị, khi đi ngủ tôi kéo màn cẩn thận và lên giường rất vui vẻ. Hôm đấy tôi không muốn, nhưng anh cứ thuyết phục mãi, tôi đành bằng lòng cho anh làm chuyện đó, rồi ngủ mê mệt đến sáng như chúng tôi ở phòng trọ. Đến sáng hôm sau anh còn vô tâm nói oang oang chuyện trước mặt gia đình… Chỉ vì thế mà mẹ anh để ý, mẹ anh tỏ ra không thích, thậm chí coi thường tôi.
Sau này tôi mới biết bà khuyên con trai “bỏ loại con gái như tôi”. Vì cớ đó nên anh tìm tôi gây sự, những bức xúc dồn nén nên hai bên cãi nhau rất nhiều. Giờ tôi đang rất khổ tâm vì cũng có lỗi, nhưng tôi không biết có nên rời bỏ anh? Người đàn ông kém như vậy có xứng đáng là chỗ dựa cho mìmh?
Tất cả những biểu hiện của anh và gia đình có phải chứng tỏ rằng không muốn chúng tôi yêu nhau tiếp? Tôi có nên cố duy trì thứ tình cảm không tự nhiên mà thường xuyên làm mình mỏi mệt?