Tôi suýt đánh mất gia đình của mình vì một mối tình công sở. Đó thật sự là một mối tình quá điên loạn và mạo hiểm. May mà tôi đã dứt bỏ được nó để quay về với ngôi nhà của mình.
Anh là sếp của tôi. Anh chưa có gia đình nhưng thừa tinh tế và lãng mạn để khiến tôi xáo động. Tôi không biết vì sao giữa 30 cô gái xinh đẹp, giỏi giang và cũng đang phòng không như anh mà anh lại đi chọn người thứ 31 là tôi - một cô gái đang có gia đình. Anh đã nói anh thích tôi khi tôi mới vào công ty chưa đầy nửa năm. Ban đầu, tôi đã tránh gặp mặt anh nhưng anh vẫn không chịu bỏ cuộc. Những bó hoa được gửi tới công ty với lời nhắn: Em cứ để hoa lại công ty cũng được, kẻo chồng em lại nghi.
Những buổi đi gặp đối tác tại những nhà hàng sang trọng mà đối tác chẳng qua chỉ là một thứ bình phong để anh được dịu dàng chăm sóc tôi. Ánh nến lung linh, rượu ngon, thức ăn đặc sản và cả những món quà đắt tiền. Tôi thực sự bị anh chinh phục.
Và điều gì đến đã phải đến, tôi đã ngã vào vòng tay của anh. Chuỗi ngày vụng trộm bắt đầu từ khi đó.
Trong phòng riêng của anh, buổi trưa và cuối mỗi buổi chiều. Vẫn chưa đủ. Trong thang máy. Vẫn thòm thèm nhau. Các nhà nghỉ gần như nhẵn mặt tôi và anh. Vẫn chưa đã khát. Những chuyến công tác dài ngày của tôi do anh đích thân giao tôi đi thay khi anh đang nghỉ phép nhưng thực chất là anh đến đó chờ tôi trước. Thậm chí, ngay cả trong kỳ nghỉ cùng với chồng mình, bằng cách này hay cách khác, anh cũng có mặt tại nơi tôi đến. Chỉ để tranh thủ gặp tôi. Chúng tôi cứ như hai con hổ đói khát nhau.
Tôi nói dối chồng nhiều hơn. Thậm chí, mạo hiểm đến mức buổi tối, tôi nói dối chồng là mình theo học một lớp MBA do cơ quan đài thọ chỉ để được gặp anh. Để tiện lợi, anh thuê một căn hộ nhỏ ngay sát trường tôi học để chúng tôi được ở bên nhau. Chồng tôi đưa tôi tới trường, tôi không đi vào lớp mà đi thẳng qua cửa sau để lên căn hộ mà anh thuê. Từ 6h chiều đến 9h tối. Tan học, chồng đón bên ngoài cổng trường, tôi ra và leo lên xe chồng. Anh luôn đứng từ cửa sổ căn hộ đó để dõi nhìn theo tôi.
Tình vụng trộm và đầy mạo hiểm, nhiều khi thót tim lại càng khiến tôi mê mải và hứng thú. Có những lần, bất ngờ chồng tới cơ quan đón tôi, muốn tạo sự bất ngờ cho tôi, mà lúc đó, thật sự, chỉ thiếu đường tôi phải nhảy từ cửa sổ phòng sếp ra. Vậy mà vẫn thoát. Có những lần, anh ấy còn tinh nghịch giấu cả quần lót của tôi đi khiến tôi về trong tình trạng chỉ có váy phủ ngoài khiến tôi chỉ lo chồng mình lên cơn đòi hỏi là hỏng hết.
Suốt gần 2 năm trời, tôi và anh như ăn phải bùa ngải của nhau mà không sao dứt ra nổi. Tôi vừa sợ chồng biết lại vừa khoái trá với cảm giác mạo hiểm. Mọi chuyện tưởng chừng như sẽ không bao giờ kết thúc nếu như không có một lần tôi bắt gặp chồng mình hì hụi đóng một chiếc cũi thật đẹp và nói với tôi về ước mơ có một đứa con. Tôi không biết lúc đó, tôi đã trải qua cảm giác thế nào nữa. Chỉ thấy mình thật tệ với chồng mình. Và tôi đã đến lúc muốn có một đứa con. Nhưng đứa con ấy phải là con của chồng tôi chứ không thể là con của anh - sếp của tôi.
Tôi đã chủ động đề nghị anh - sếp của tôi - dừng lại. Hôm đó, tôi còn nhớ, anh đã khóc như một đứa trẻ. Rằng anh rất yêu tôi. Nhưng anh cũng đồng ý kết thúc vì anh không muốn tôi phá bỏ hạnh phúc gia đình mình. Tôi cũng khóc thật nhiều. Tôi cũng đã tự hỏi mình rằng tôi đến với anh vì sex hay vì yêu? Nhưng tôi cũng không trả lời được. Có lẽ, tôi đến với anh vì lòng mê sự mạo hiểm. Tôi với anh gắn kết bởi sự hiếu thắng - muốn phiêu lưu thay vì là yêu nhau. Chẳng phải vì sex cũng chẳng phải vì yêu. Chỉ là vì lòng ham hố được sống trong sợ hãi. Như đứa trẻ muốn thử độ can đảm của mình bằng cách nhảy qua một đống lửa vậy.
Tôi xin chuyển công ty ngay sau đó. Ngày dọn đồ đi, anh không đến cơ quan vì anh không muốn thấy tôi ra đi. Tôi cũng không muốn gặp lại anh. Tôi muốn dành toàn bộ phần đời còn lại của mình để bù đắp cho những phản bội mà tôi đã làm trong suốt một năm qua với chồng mình. Tôi muốn sinh cho chồng tôi một đứa con.