Tôi yêu em rất nhiều, rất sâu đậm nhưng vì tôi chỉ là một người bình thường, không có bằng cấp, địa vị, gia đình không giàu có nên chúng tôi chẳng thể đến được với nhau.
Tôi và Hằng yêu nhau khi cô ấy vẫn đang là sinh viên ngồi trên ghế nhà trường còn tôi thì đã đi làm cho một xưởng cơ khí. Chúng tôi tình cờ gặp nhau qua một người bạn quen của cả hai. Tôi đã bị hớp hồn bởi vẻ ngây thơ, trong sáng, nụ cười hiền và đôi mắt như biết nói của em. Tôi đã tìm đủ mọi cách để có thể tiếp cận, nói chuyện với Hằng. Tình cảm tôi dành cho cô ấy xuất phát từ con tim, từ tấm lòng chân thật, chất phác và tôi tin đó là tình yêu thật sự.
Cảm mến mối chân tình và tính cách thật thà, tốt bụng của tôi, Hằng đã đồng ý làm bạn gái của tôi mặc dù vấp phải những lời ì xèo, không hài lòng của bạn bè. Bởi em là cô nữ sinh mơn mởn với tương lai rạng ngời phía trước, còn tôi chỉ là một người công nhân bình thường không có bằng cấp, địa vị, tình yêu của chúng tôi rồi sẽ đi đến đâu…
Nhưng bất chấp tất cả, chúng tôi vẫn đến với nhau và yêu nhau tha thiết. Tôi nghĩ dù không cho em được nhiều về tiền tài, địa vị nhưng tôi sẽ làm được nhiều việc có ý nghĩa và đặc biệt có thể mang lại cho em một mái ấm hạnh phúc thật sự.
Tình yêu tuyệt đẹp đó đã ở bên chúng tôi suốt một năm qua. Em sắp tốt nghiệp và đi làm. Tôi cũng thay đổi rất nhiều kể từ khi yêu em, không còn những buổi đàn đúm, nhậu nhẹt bạn bè, mà tôi tiết kiệm những đồng lương ít ỏi, hạn chế chi tiêu cho những thú vui của bản thân để mong muốn một ngày nào đó có thể rước em về làm vợ.
Nhưng mong ước lớn nhất đời tôi là luôn có em bên cạnh sẽ chẳng bao giờ trở thành hiện thực được. Khi biết chuyện em yêu một người không được học hành tử tế, không giàu có để có thể mang đến cho em một cuộc sống sung túc, đủ đầy, bố mẹ Hằng đã ngăn cản kịch liệt.
Bố mẹ cô ấy đã phân tích điều hơn lẽ thiệt cho Hằng về một cuộc sống gia đình không chỉ toàn màu hồng mà còn có biết bao lo toan về kinh tế, về cơm áo gạo tiền, phải sinh con và nuôi con, biết bao khó khăn. Khi nhìn lại tôi chỉ là một kẻ trắng tay với đồng lương ba cọc ba đồng, nhà thì phải đi thuê, em cũng đã rất buồn. Bởi em vốn sống trong một gia đình khá giả, liệu sau này có chịu được vất vả cùng tôi đến suốt cuộc đời.
Tôi biết em đã băn khoăn, lo nghĩ rất nhiều, ánh mắt em chất chứa nhiều nỗi buồn suy tư hơn. Tôi yêu em, thương em nhưng cũng chẳng biết làm thế nào. Và em đã nói lời chia tay tôi. Em không muốn tiếp tục chờ đợi trong vô vọng nữa bởi công việc của tôi quanh năm chỉ có thế, không thể thăng tiến hơn hay tôi cũng không phải là kẻ biết cách kiếm tiền trong xã hội kim tiền này.
Tôi muốn níu giữ em ở lại bên tôi, chờ tôi thêm một thời gian nữa. Nhưng tôi không thể làm lỡ dở một người con gái, và cũng chẳng biết phải bắt em phải chờ đợi đến bao giờ. Tôi đành chấp nhận buông tay. Chia tay em tôi chỉ biết nói trong nước mắt “Em hãy đi tìm cho mình một người đàn ông khác xứng đáng hơn với em. Nếu không tìm được, em hãy quay trở lại bên anh. Chúc em hạnh phúc!”.
Chúng tôi chia tay nhau nhưng vẫn còn rất nhiều lưu luyến. Em suy sụp kể từ ngày đó, nhìn em héo mòn mà lòng tôi quặn thắt, đau đớn. Chỉ vì tôi là kẻ trắng tay mà chúng tôi đã chẳng thể ở bên nhau mãi mãi.