Cả ba chúng tôi đều là bạn học rất thân. Tôi và Huy lấy nhau. Chúng tôi vẫn là những người bạn thân thường xuyên qua lại nhà nhau.
Rồi một ngày, trong một chuyến du lịch cùng cơ quan trở về, vừa mở cửa phòng, tôi chết lặng khi thấy chồng và cô bạn thân đang quấn lấy nhau trên chiếc giường của hai vợ chồng.
Nhóm bạn thân của chúng tôi gồm 5 người. Chúng tôi đều quê ở Nam Định, cùng học trường chuyên và đều thi đỗ đại học. Những năm tháng sinh viên sống xa nhà, chúng tôi càng trở nên thân thiết hơn. Tôi và Huy yêu nhau, Long và Vân cũng thành một cặp, chỉ còn một mình Quyên là cô đơn.
Dù đã có “tình riêng” nhưng chúng tôi vẫn chơi với nhau rất thân thiết, đi đâu cũng đi cả nhóm chứ không “đánh quả lẻ” đi chơi đôi như nhiều cặp tình nhân khác. Tốt nghiệp đại học, cả nhóm đều cố bám trụ lại Hà Nội xin việc làm. Sau hai năm ra trường, tôi và Huy làm đám cưới. Sau đó là đến cặp Long-Vân cũng tổ chức lễ thành hôn. Chỉ còn lại Quyên là chưa tìm được bến đỗ bình yên.
Mặc dù đã có gia đình riêng nhưng thỉnh thoảng nhóm chúng tôi vẫn tụ tập ăn uống, vui chơi ca hát như thời sinh viên. Chúng tôi vẫn là nhóm bạn thân đúng nghĩa. Trong hai người bạn gái thì Quyên thân với tôi hơn cả.
Những lúc gia đình tôi gặp khó khăn, Quyên luôn là người bên cạnh động viên, giúp đỡ tôi vượt qua. Chính Quyên là người đã hàn gắn cuộc hôn nhân của vợ chồng tôi khi tưởng chừng có những mâu thuẫn không thể giải quyết được. Những lúc tôi đau ốm, sinh nở, cũng chính Quyên đã không nề hà đến chăm sóc, đỡ đần. Trong thâm tâm, tôi luôn coi Hương như là chị gái của mình, luôn dành cho cô lòng biết ơn và niềm tin tuyệt đối.
Trong một lần đi chơi xa do cơ quan tổ chức, cũng là lần đầu tiên tôi đi xa nhà lâu ngày như vậy. Để cô con gái mới 4 tuổi ở nhà cho chồng, lại không có giúp việc nên tôi không yên tâm. Quyên đã động viên tôi cứ đi chơi cho thoải mái, mọi việc cơm nước ở nhà cô ấy sẽ lo giúp.
Tôi yên tâm đi nghỉ cùng cơ quan, ngày nào cũng gọi điện về hỏi thăm tình hình, nghe giọng nói của con. Quyên và chồng tôi cũng khích lệ tôi đi chơi cho tinh thần thoải mái vì từ sau khi sinh con, đây là lần đầu tiên tôi được thảnh thơi.
Nhưng vì nhớ con và muốn gây bất ngờ cho chồng, tôi đã xin phép được mua vé về Hà Nội trước một ngày.
Taxi vừa đỗ trước cổng tôi đã thấy bất ngờ khi thấy xe của Hương để cạnh xe chồng tôi. Tại sao giờ này cả hai người lại cùng ở nhà một lúc? Trong tôi bắt đầu cảm thấy nghi hoặc. Tôi băn khoăn không biết có chuyện gì xảy ra.
Tôi rón rén mở khoá cổng, mở cửa nhà và lén mở cửa phòng ngủ. Tôi sững sờ không thể tin được những gì đang diễn ra trước mắt. Chồng tôi và Quyên, cô bạn thân nhất, đang quấn với nhau trên giường kỉ niệm của hai vợ chồng. Tôi như chết lặng bởi hai người mà tôi tin yêu nhất đã phản bội lại mình. Sự thật quá tàn nhẫn. Hai người bọn họ vẫn không hay biết sự có mặt của tôi. Tôi lặng lẽ bước ra khỏi nhà, những giọt nước mắt đau khổ không ngừng tuôn rơi. Tôi khóc nức nở không thành tiếng. Chưa bao giờ tôi cảm thấy bị tổn thương đến vậy.
Tôi phải xử sự sao đây khi hai người đó một là chồng, một là bạn mình? Nếu phanh phui mối quan hệ của họ có thể tôi sẽ mất cả hai. Còn nếu âm thầm chịu đựng và bỏ qua chuyện này, có lẽ tôi sẽ bị trầm cảm vì phẫn uất mất. Tôi phải làm sao đây để giữ bố cho con mình và mối quan hệ bạn bè tốt đẹp không bị biến thành thù nghịch?