Từ khi cậu con trai của tôi lấy vợ thì vợ chồng tôi và cô con gái út của tôi đã nhiều phen phải “nóng mặt”.
Tôi không phải là một bà mẹ chồng cổ lỗ sĩ. Tôi cũng hoàn toàn không quá khắt khe trong việc ăn mặc của con cái trong nhà, nhưng tôi luôn dạy con cái mình phải biêt ranh giới có thể được phép, nhất là trước mặt bố mẹ.
Vậy mà từ khi cậu con trai của tôi lấy vợ thì vợ chồng tôi và cô con gái út của tôi đã nhiều phen phải “nóng mặt” vì độ ăn mặc quá mát của cô con dâu.
Thùy Phương, con dâu tôi là mẫu người phụ nữ vô cùng năng động, ngoại hình của khá, công việc lại hay phải tiếp xúc với nhiều người nên chuyện ăn mặc sexy một chút là chuyện bình thường, con trai tôi cũng không phản đối, và chúng tôi đương nhiên cũng vậy.
Nhưng cô con dâu của tôi lại quá vô ý mà không nghĩ rằng mình đang còn sống chung với bố mẹ chồng nên cứ hồn nhiên mặc những “bộ đồ ngắn không thể ngắn hơn” (đây là lời của chồng tôi), dù trong lúc ăn cơm hay ngồi uống nước cùng bố mẹ.
Có một lần những người bạn cùng hội cựu chiến binh của chồng tôi tụ tập ở nhà tôi để ăn uống và ôn lại kỉ niệm. Hôm đó cô con dâu của tôi đã thu hút sự chú ý bằng một chiếc váy trắng long lanh, nhưng lại khoét sâu tớ tận phần ngực, để lộ ra đôi gò bồng lấp ló. Hôm đó nhiều cặp mắt rất chú ý vào bầu ngực vào cặp chân trắng của con dâu tôi. Con cứ tưởng thế là hãnh diện, là được mến mộ, nhưng sau khi tiệc tàn, vợ chồng tôi mới được một bài “tâm sự” của các cụ cựu chiến binh: “Con dâu như vậy là không được, cứ như là gái gọi ngoài phố vậy”, “ở ngoài thì sao cũng được, về nhà có bố mẹ, anh chị em thì phải ăn mặc cho nó lịch sự”....
Trước tình hình đó, vợ chồng tôi nhìn nhau ngượng ngùng. Vậy là nhân hôm đó, tôi nhẹ nhàng ngồi nói chuyện với cô con dâu của mình vì muốn khuyên cô nên ăn mặc “kín đáo” hơn: “Bố mẹ không cấm nếu công việc hoặc sở thích của con muốn mặc những bộ đồ gợi cảm, nhưng khi ở nhà, sinh hoạt chung cùng bố mẹ và các em, con cũng nên để ý một chút đến cách ăn mặc của mình”. Chưa kịp để tôi dứt lời, cô con dâu đã phụng phịu, mặt nặng như chì lên tiếng “vâng” nặng trịch rồi đi thẳng lên gác.
Sáng hôm sau vừa tỉnh dậy, tôi thấy con đang nấu ăn sáng trong bếp, vẫn một chiếc váy ngắn, phải nói là rất gợi cảm, ngắn đến trên đùi, cùng với chiếc áo hai dây, màu trắng để lộ đến nửa ngực... Tôi lắc đầu ngán ngẩm.
Như đọc được ý nghĩ, con trai tôi kéo tôi ra ngồi ngoài phòng khách năn nỉ: “Mẹ để con nói với cô ấy từ từ chứ hôm qua mẹ vừa nói vậy với cô ấy mà cô ấy đã khóc mếu cả đêm nói bố mẹ bảo thủ, thời đại này là thời đại nào rồi mà còn khắt khe từng ly từng tý một như thế. Chuyện ăn mặc từ ngày xưa cô ấy đã quen vậy rồi, chứ không phải có ý gì đâu mẹ ạ. Mẹ cứ để từ từ rồi con sẽ khuyên bảo cô ấy!”.
Nghe con trai nói vậy thì tôi cũng đành ngậm ngùi chờ đợi chứ còn biết làm sao nữa.