Thư viện truyện cho mobile. truyện kiếm hiệp,truyện cổ tích, truyện tiếu lâm Bồ công anh màu đỏ! - GocViet.HeXat.Com
Bồ công anh màu đỏ!
Bồ công anh sẽ theo gió bay đi, và sẽ dừng lại khi gặp đất.
Vậy còn tôi…
*
Ngày sắp tàn.
Một buổi chiều mùa hè nắng gắt.
Tôi trốn nhà đi chơi tha thẩn một mình. Gia đình tôi mới chuyển đến con phố ngoại ô này hôm qua. Ở nhà mãi chồn chân, tôi quyết định đi thám hiểm từng ngõ ngách của nơi ở mới.
Qua một con hẻm dài và ngoằn ngoèo, tôi tìm thấy một bãi cỏ, mà không, phải gọi là bãi hoang mới đúng, rất rộng ở ngay sau nhà. Trong ánh nắng cuối chiều, những cây cỏ cao quá đầu người sáng lên một màu vàng xanh tuyệt đẹp. Chúng khiến tôi có cảm giác mình đang lạc vào một khu rừng. Mà tôi thì không thích rừng, nên có lẽ tôi sẽ gọi đây là cánh đồng vậy, ừ, phải rồi, cánh đồng.
Và, ở cánh đồng đó, tôi gặp em.
Trong buổi hoàng hôn xào xạc gió và cỏ hoang, người con trai trước mắt tôi hiện lên như một ảo ảnh. Có khi nào…chỉ là một giấc mơ?
Lọt thỏm dưới chân những cây cỏ, em lặng lẽ chu môi thổi những đóa hoa trắng trắng, tròn tròn như bông, loài hoa mà tôi không biết tên và cũng chưa nhìn thấy bao giờ.
Có lẽ là hoa dại.
Qua những lá cỏ đu đưa, tôi im lặng nhìn em. Ráng chiều nhuộm đỏ khuôn mặt em, mái tóc em, dáng người em và cả đóa hoa em đang cầm trên tay. Kỳ lạ thật, có loài hoa như vậy sao, có loài hoa mà chỉ cần thổi nhẹ thôi cũng có thể tung cánh bay xa như vậy sao ?
Chẳng như tôi.
Sinh ra, lớn lên và chết đi ở trên mặt đất này. Cuộc sống của tôi, con người của tôi, mơ ước của tôi, mãi mãi cũng chỉ ở trên mặt đất này, chẳng thể đi đâu.
Bỗng nhiên, tôi muốn biết tên loài hoa đó.
Tôi cứ đứng nhìn em như vậy, cho đến khi nắng chiều tắt hẳn và em ra đi. Ngày thứ hai, ngày thứ ba rồi ngày thứ tư, tôi vẫn chỉ nhìn em, vậy mà em không hay biết.
Tôi thật sự, thật sự muốn biết tên loài hoa đó.
Ngày thứ bảy, tôi đến sớm và ngồi chờ em dưới chân những cây cỏ cao, nơi em vẫn ngồi đợi hoàng hôn.
Em đến.
Em nhìn thấy tôi. Trong đôi mắt trong phản chiếu một chút ngạc nhiên, một chút ngập ngừng và một chút thú vị. Chỉ một chút thôi, rồi em thản nhiên ngồi xuống bên tôi. Ánh hoàng hôn mùa hè bao bọc em bằng một màu đỏ dịu dàng. Tôi lại nhìn thấy ảo ảnh chăng ? Không, không, chắc chắn là không, vì em đang mỉm cười với tôi, một nụ cười thật nhẹ.
- Cậu cũng biết cánh đồng này sao ? – Em hỏi.
Tôi ngẩn ngơ nhìn em. Cánh đồng, em cũng gọi nơi này là cánh đồng, giống như tôi.
- Àh...ừ, tớ mới chuyển đến đây tuần trước. – Tôi ngập ngừng đáp.
- Ngoài tớ ra, chẳng ai quan tâm đến nơi này ! – Em hít một hơi dài khoan khoái, rồi khẽ nhắm mắt.
- Sao cậu lại gọi đây là cánh đồng ?
- Àh ! – Đưa mắt nhìn những cây cỏ cao, em bật cười. – Lúc đầu, tớ nghĩ là nó giống rừng hơn, nhưng tớ không thích rừng, tớ chỉ thích cỏ thôi.
Tôi thấy tim mình hẫng một nhịp.
Rồi em yên lặng. Cầm một đóa hoa trắng như bông, em lại chu môi thổi nhẹ. Những cánh hoa trắng xốp, mỏng manh như bấc theo gió bay đi khắp nơi. Phải rồi, tôi vẫn từng muốn biết tên loài hoa này kia mà.
- Hoa này tên gì vậy ? – Tôi khẽ hỏi. – Tớ chưa bao giờ thấy !
- Bồ công anh đấy ! – Nhìn đóa hoa âu yếm, em trả lời. Rồi bỗng dưng, em hỏi tôi :
- Đố cậu biết bồ công anh có màu gì ?
Tôi nhìn đóa hoa trên tay em. Màu gì ư ? Tròn, trắng, xốp như bông. Nhưng sao tôi lại thấy nó có màu đỏ nhỉ, có phải vì ráng chiều không, hay chỉ có tôi mới thấy được màu đỏ ấy ? Có lẽ tôi hoa mắt mất rồi !
- Đỏ. – Tôi đáp khẽ.
- Thật sao ? – Đôi mắt trong của em lại ánh lên những tia nhìn thú vị. – Ai cũng bảo tớ rằng bồ công anh màu trắng, cậu kỳ lạ thật đấy !
Em im lặng một lúc, rồi mỉm cười.
- Cậu giống y như tớ !
Tôi thấy tim mình lại hẫng một nhịp.
Hoàng hôn chiều nay sao đẹp quá, một màu đỏ quý phái và ngọt ngào.
- Cậu muốn thổi thử không ? – Hái một đóa hoa mới, em đưa nó cho tôi. – Nhẹ thôi nhé !
Tôi cũng bắt chước em, khẽ chu môi thổi nhẹ. Những cánh hoa chấp chới bay theo gió, mất hút vào khoảng không đỏ rực rộng lớn. Thổi hoa hóa ra thú vị như vậy sao, kể cả đối với một thằng con trai từ nhỏ đến lớn chỉ biết đá bóng như tôi ? Nhìn bồ công anh cuốn đi theo gió, bất giác tôi thấy bình yên.
Dù chưa biết tên em, tôi vẫn có cảm giác như mình đã quen em từ lâu lắm.
- Này, tớ chưa biết tên cậu !
- Tên tớ không dễ đọc đâu ! – Em làm mặt nghiêm trọng. – Cậu xòe tay ra !
Nói rồi em hý hoáy viết tên mình lên tay tôi. Trời ạh, nhột chết đi được ấy !
Kim
Jae
Joong
- Xong ! – Em nở một nụ cười rạng rỡ. Có gì khó đọc đâu nhỉ, Kim Jae Joong, đến tên tôi còn khó đọc hơn.
- Ông nội tớ đặt cho đấy, thế tên cậu là gì ?
- Yun Ho, Jung Yun Ho.
- Yun Ho, sao giống tên con gấu bông của tớ thế? – Em bật cười. – Mà mặt cậu còn ngố hơn!
- Ya, nói gì vậy! – Tôi nạt.
Cứ thế, chúng tôi ngồi bên nhau, cho đến khi hoàng hôn tắt hẳn. Liệu có ai tin rằng đây là lần gặp đầu tiên không? Vì thật sự, tôi không thấy chúng tôi giống hai người mới quen nhau cho lắm. Trước khi chia tay để về nhà, tôi hỏi Jae Joong liệu ngày mai tôi lại có thể đến ngắm hoàng hôn không, và cậu ấy mỉm cười.
Như vậy chắc là đồng ý nhỉ?
Mỗi buổi chiều đầy nắng, trên cánh đồng cỏ hoang, bên những bông bồ công anh trắng xốp, chúng tôi ngồi bên nhau trong màu đỏ rực của ráng chiều.
Suốt cả mùa hè năm đó.
Suốt hai mùa hè khi tôi học cấp ba.
Chúng tôi chỉ gặp nhau vào những chiều hè, trên cánh đồng bồ công anh. Vì Jae Joong học trường khác, và vì cậu ấy bảo chỉ thích ngắm bồ công anh vào những buổi hoàng hôn mùa hè. Có lẽ cả tôi và cậu ấy đều thích loài hoa ấy, bồ công anh đỏ.
Ở trường cấp ba, nhiều cô gái hay tặng quà và viết thư tỏ tình với tôi, nhưng tôi không để ý lắm đến họ. Lòng tôi chỉ mong đến mùa hè, để không phải ngắm bồ công anh một mình, và để gặp lại em, ở bên em những buổi chiều bình yên.
Có khi nào…là yêu không?
Đã đôi lần tôi tự hỏi mình như vậy.
Cho đến những ngày hè trước khi tôi vào đại học.
- Yun Ho àh, tớ sẽ đi du học.
Trong ánh hoàng hôn đỏ rực, giữa cánh đồng bồ công anh, em nói với tôi như vậy.
- Bao lâu ? – Tôi thấy mình ngơ ngẩn hỏi em.
- Có lẽ là năm năm, nhưng tớ sẽ viết thư cho cậu, và cứ đến mùa hè, tớ sẽ lại về đây ! – Nắm lấy bàn tay tôi, em nói nhỏ nhưng chắc chắn. – Tớ hứa !
Nhìn sâu vào đáy mắt em, tôi hỏi :
- Cậu có yêu tớ không ?
Ánh mắt em, tôi vẫn nhớ, ánh lên một niềm vui khó tả. Trên nền có xốp nhẹ, em kiễng chân và khẽ chạm môi mình vào môi tôi. Cảm giác ấy, tôi không bao giờ quên được, ấm áp như ánh tà dương và như màu đỏ của bồ công anh. Trong buổi hoàng hôn xào xạc gió và cỏ hoang, tôi hôn em, nụ hôn đầu đời, ở góc trời này, dịu dàng và bình yên. Có lẽ em đã cho tôi câu trả lời.
Tôi không nhớ rõ mình đã ngồi bên em bao lâu, cũng không nhớ rõ những điều em nói về đất nước em sẽ đến, về ngày khởi hành của em. Tôi chỉ biết rằng mình sẽ đợi. Từ giờ đến mùa hè năm sau, tôi chỉ có một việc đó mà thôi.
Ngày em lên máy bay, tôi ngồi lại trên cánh đồng bồ công anh này, dõi theo em. Tôi hái một đóa hoa bồ công anh trắng xốp và thổi nhẹ, những cánh hoa nhẹ bỗng bay chấp chới trong gió, theo em. Một năm đâu phải quá dài, phải không em ?
*
Tivi đưa tin về một tai nạn máy bay nào đó, trong đó có một hành khách là người Hàn Quốc. Tôi nhớ cậu ta, vì cậu ta trùng tên với em. Cũng phải thôi, một cái tên đẹp như vậy kia mà. Lạ thật, sao cả ngày tháng năm sinh của cậu ta cũng giống em ? Em và cậu ta có duyên thật đấy ! Nhưng thôi, tôi chẳng quan tâm đến mấy chuyện tầm phào đó. Tôi còn phải đợi em.
Đợi em.
Mùa hè đến, tôi trở thành sinh viên đại học. Những buổi chiều mùa hè đầy nắng tôi mong chờ đã đến. Tôi trở lại cánh đồng bồ công anh của tôi và em, ngồi ngắm hoàng hôn dưới chân những cây cỏ cao, và thổi nhẹ những đóa hoa tròn trắng mịn. Chiều nào tôi cũng đợi em, từ lúc hoàng hôn buông cho đến khi nắng chiều tắt hẳn. Sao em lại về muộn như vậy chứ ?
Không sao.
Không sao, tôi đợi em, vì tôi đã hứa rồi.
Một mùa hè.
Hai mùa hè.
Ba mùa hè.
...
Mùa hè thứ năm.
Tôi đợi em, trên cánh đồng này. Tà dương vẫn đỏ, cỏ hoang vẫn xào xạc, bồ công anh vẫn bay trắng chân trời, sao em vẫn chưa về ?
Tôi đợi em.
Đợi em.
Đôi khi tôi ước thân thể mình cũng nhẹ bỗng như một cánh hoa bồ công anh, để được gió đưa đến bên em. Tôi thấy mình không còn đủ kiên nhẫn nữa rồi. Tôi nhớ em, tôi muốn nhìn thấy đôi mắt trong của em, muốn thấy em chu môi thổi hoa bồ công anh, muốn ôm em vào lòng thật lâu.
Tôi muốn đến chỗ em.
Nhưng khoan đã, bồ công anh theo gió bay đi, rồi sẽ dừng lại khi gặp đất. Vậy còn tôi...
Nếu tôi là một cánh hoa bồ công anh, biết đâu tôi sẽ dừng lại trước khi gặp được em thì sao ? Không, tôi không muốn như vậy, không muốn chút nào.
Cái gì có thể nhẹ hơn cả bồ công anh ?
Cát bụi ư ?
Phải rồi, sao tôi không nghĩ ra sớm hơn ? Cát bụi không như bồ công anh, không đâm chồi nảy rễ khi gặp đất, và vì thế, sẽ không bao giờ dừng lại.
Tôi sẽ đến chỗ em.
Rút bật lửa ra khỏi túi, tôi châm lửa.
Gió thổi, cỏ khô xào xạc.
Tôi làm hỏng cánh đồng bồ công anh của em mất rồi. Nhưng em sẽ tha thứ cho tôi, phải không em ? Thành phố đang được mở rộng, sớm muộn rồi người ta sẽ san phẳng cánh đồng này, và xây một khách sạn hay một trung tâm thương mại nào đó thôi. Rồi tôi sẽ trồng cho em một cánh đồng bồ công anh mới, đẹp hơn, rộng hơn và chỉ có một loài bồ công anh màu đỏ.
Đợi tôi, có được không ?
Những cánh hoa bồ công anh xốp nhẹ bay đỏ rực một góc trời chiều.