Cái nắng như thiêu như đốt của mùa hè bỏng rát trên đôi tay tôi. Chỉ muốn xịch cái xe vào quán ven đường, làm một li nước mát lạnh, ngồi ngắm phố phường, nhìn những bóng người uể oải chạy xe trên đường.
Nhưng rồi niềm háo hức của buổi đầu tiên đi học ngôn ngữ bằng tay đánh tan hết cảm giác khó chịu.
Bước vào lớp, bất ngờ vì còn đến năm phút nữa mới vào nhưng góc nào cũng chật kín người. Tôi đánh liều đến góc trống duy nhất còn lại ở bàn hai, cạnh…một cô bạn xinh ơi là xinh.
- Xin lỗi, tớ có thể ngồi ở đây được không?
Không có tiếng trả lời, chỉ có động tác khẽ khàng gật gật. Đột nhiên luống cuống thế nào tôi làm cái ghế đổ rầm một phát, vừa đau, vừa xấu hổ, tôi quay sang xem cô bạn thế nào. Tôi cuống quýt xin lỗi, chạy vội ra đỡ nhưng bạn ấy gạt đi, xua tay ra hiệu không sao. Tôi lạnh toát người: “Xinh thế này mà câm, tội nghiệp”.
Thầy giáo bước vào lớp, chính xác thầy là sinh viên tình nguyện - đồng đội “Đêm mơ PS ngày thấy hình PS” của tôi (hehe) hơn tôi có hai tuổi. Những kí hiệu bằng tay tưởng dễ thế mà thật khó với một thằng con trai chỉ biết đến PS và Võ lâm làm trò tiêu khiển trong thời gian rỗi. Trong khi đó cô bạn bên cạnh tôi tiếp thu với tốc độ nhanh chóng mặt. Ngồi ngay bàn thứ hai, lại là “học trò cưng” của thầy, không dễ dàng gì thoát ra khỏi tầm kiểm soát của anh. Tức tốc anh Phong lôi tôi xềnh xệch lên bục giảng, làm mẫu từng động tác rồi yêu cầu tôi làm theo. Mặt tôi chuyển từ xanh mét sang đỏ ửng, cuống cuồng tôi làm như múa, cả lớp được phen cười nghiêng ngả.
- Em - bạn nữ ngồi bàn hai ý, anh thấy em làm rất tốt, lên đây làm mẫu giúp bạn được không chứ anh hết thuốc chữa với tên này rùi?
Hớ hớ, cô bạn ngồi cạnh từ từ bước lên bục trong nhịp tim đập dồn dập của tôi. Chẳng hiểu có phép màu gì mà tôi cứ làm theo nhoay nhoáy, không sai một bước. Cả lớp vỗ tay rào rào, anh Phong được dịp bơm:
- Duyệt, hai bạn này quả là tâm đầu ý hợp, có thể làm 1 couple được cả lớp nhẩy?
Mặt bạn ý lạnh te, không biểu hiện cảm xúc xấu hổ hay giận dữ. Từ những hôm sau đi học tôi cố ý đến sớm để kiếm chỗ khác ngồi, tuy nhiên đủ rõ để có thể quan sát bạn ấy từ xa. Anh Nam dạy, tôi nghe nhưng đến lúc thực hành, tôi liếc ra chỗ bạn ý và làm theo. Không hiểu sao cái khuôn mặt thánh thiện mà những động tác mềm mại của bạn ấy lúc nào cũng hiện hữu trong đầu tôi, đặc biệt cái vẻ bí ẩn đến lạnh lùng của bạn làm tôi thực sự tò mò.
Tan học...
- Á!
Anh Phong véo tai tôi một cái đau điếng người.
- Cái kiểu gì học không học cứ liếc trộm con gái nhà người ta thế.
- Ai bảo tại anh minh họạ khó hiểu, em chẳng làm theo được.
- Thế sao bọn nó làm được, thích ăn đòn không.
- Thôi, em xin đại ca, đại ca tha cho em.
- Anh nể tình đấy nhá, đây, cầm lấy và đừng có rú ầm ĩ lên đấy nhá.
- Oh, My God! Đại ca của em là nhất.
Đã bảo đừng có rú lên mà.
Tôi cầm profile của Hương trên tay, lòng vui như mở hội, bắt đầu từ hôm đó tôi hay đứng từ xa để nhìn Hương biến mất sau lớp cổng dày cộp rồi mới quay xe về.
Một hôm có bác đưa thư báo gọi Hương, cô ấy quay lại, mỉm cười rồi nói chuyện với bác đưa thư. Cô ấy nói được, cô bạn của tôi đang trò chuyện kìa, phát hiện đó khiến tim tôi như ngừng đập trong 5 giây. Vậy điều gì khiến cô ấy không bao giờ phát ra một âm thanh gì với ai ở lớp học kí hiệu?
Trở về nhà, mẩu giấy nhỏ rơi ra trong cặp tôi, hoá ra trong tờ profile anh Phong đưa cho tôi còn mẩu giấy này mà tôi không biết, trên đó, bất ngờ thay có tên blog của Hương. Tôi bật PC, nhanh như cắt những thông tin về Hương xuất hiện trước màn hình. Tôi đọc không bỏ sót một entry nào của cô bạn. Hoá ra người bị câm không phải là Hương mà là Hoa, em gái Hương.Một tai nạn gần đây đã gây ra biến chứng khiến Hoa không thể nói đươc, Hương vốn thương em gái, giờ càng đau đớn hơn khi em không thể giao tiếp bằng lời. Cú sốc ấy khiến Hương từ một người con gái hay nói thành một người ít nói, cô bé sợ em mình tự ti, và cũng chính lí do đó, Hương đi học ngôn ngữ bằng tay để giao tiếp với em thay vì sử dụng giấy suốt ngày.
“Dạo này, mình chuyển sang ngủ cùng phòng với Hoa, dường như hình ảnh vụ tai nạn kinh hoàng vẫn còn hiển hiện trong mỗi giấc mơ em, con bé ngủ chập chờn, sợ hãi bật dậy cũng chỉ ú ớ, nó không thể hét thành lời, con bé khóc nức nở, ôm choàng lấy mình, người nó mềm nhũn đi, mình cũng như điên lên khi em đau đớn”
“Mình muốn tiếp tục đặt Tạp chí văn học và Tuổi trẻ cho Hoa, nhưng dạo này túng thiếu quá, mình không muốn xin tiền bố mẹ, đợt này mẹ nhiều việc phải lo lắm, mình cố gắng đi làm gia sư vậy...”
Tôi vơ vội lấy mobile, gọi cho trưởng nhóm Emoticon:
- Em có tiền công tháng này chưa sếp?
- Chú mày nhanh chân đấy, thi đại học xong rùi hả, hôm nào rảnh qua lĩnh xiền và nhận nhiệm vụ mới đi chứ.
Luợn lờ lên “cái bang” nhận xiền làm icon tháng 3, và nhận thêm một lô một lốc yêu cầu công việc, rùi phi ra bưu điện làm cái việc mà tôi cho là nên làm. Đọc entry của Hương đều đặn, tôi thấy vui hơn vì những icon mặt cười xuất hiện với mật độ dày hơn, trên lớp cô bạn thỉnh thoảng mỉm cười một mình.
Hôm nay, buổi học cuối cùng của khoá, hoặc là nói, hoặc là vĩnh viễn không bao giờ, tôi lấy hết can đảm tiến đến gần Hương:
- Tớ mời ấy đi… ăn kem được không?
Hương ra kí hiệu cảm ơn và từ chối.
- Ấy đừng ra kí hiệu với tớ được không, làm ơn đi, tớ biết ấy nói được.
Hương trợn tròn mắt rồi như có cái gì ruợt đuổi, cô ấy bỏ đi. Tôi đuổi theo, níu tay cô ấy lại:
- Nghe tớ nói 1 câu thôi, được không? Em Hoa thế nào rồi?
Hương lắp bắp:
- Ấy là ai, mà sao biết tất cả về tớ, ấy làm tớ sợ.
- Vậy tớ xin lỗi, thật ra chỉ vô tình, (câu này sến quá) tớ đọc được blog của ấy, tớ không có ác ý gì, chỉ muốn làm bạn với ấy thôi. Tớ rất muốn nói với ấy, rằng tớ hi vọng ấy có thể sống thật là mình, hay nói, hay cười, thế thôi. Nếu sau này ấy đồng ý làm bạn tớ thì nhắn tin cho tớ theo nick name: nam_emoticon. Tớ đi đây, chúc ấy luôn vui vẻ.
- Cho tớ hỏi, vậy người đặt báo cho em tớ, là cậu phải không?
- Cái đó tớ không biết.
- Nói đi, nếu là cậu để tớ gửi lại tiền.
Tôi im lặng bước nhanh đi, trong lòng có một cảm xúc thật bất thường, đôi chân chống chếnh như sắp ngã vậy. Cái nắng chói chang mà sao trái tim buốt giá.
Đêm, một đêm thật dài.
Có hai đôi mắt thao thức mở.
Một tuần rồi hai tuần, ngập đầu trong những mẫu emoticon để quên đi ngày tháng, tôi không còn thời gian để view blog của Hương nữa. Đột nhiên, một new messenger hiện lên trên màn hình: “Mai đi ăn kem với tớ và em Hoa nhé, được không?” Tôi không tin vào mắt mình, dụi mắt đúng ba lần rồi nhảy dựng lên sung sướng.
Hôm ấy trông Hương thật xinh trong bộ váy hồng, nhưng quan trọng hơn cả Hương nói thật nhiều, cười thật nhiều và cô ấy…đã chính là mình. Cô ấy đã trở về. Tôi và Hương đưa Hoa đi ăn kem, rồi đi trượt cỏ, Hoa cười sung suớng, còn tôi đứng bên cạnh Hoa, mắt cô ấy ngân ngấn nước, những giọt nước mắt hạnh phúc. Hương khẽ quay sang, nhìn thẳng vào mắt tôi: “Cảm ơn Nam vì tất cả”
Hai ngày tiếp, có kết quả thi đại học, không quá bất ngờ (hìhì) tôi đỗ Đại học Công nghệ. Bật máy lên online, vui hơn là vì Hương online:
- Nam à, tớ…tớ
- Nói nhanh lên tớ sốt ruột lắm rồi
- Huhu
Tim tôi suýt ngừng đập, những cảm giác xáo trộn, nhỡ đâu...
- Tớ đỗ rồi, hehe.
Niềm vui đó không thể diễn đạt bằng lời, vui hơn rất nhiều so với việc bản thân mình đỗ. Xung quanh tôi, tất cả sao mà đáng yêu thế, tất cả đều đẹp lạ so với ngày thường. Vậy là chỉ một tháng nữa thôi, Hương sẽ chính thức trở thành sinh viên khoa giáo dục đặc biệt trường Sư phạm. Niềm đam mê ấy sẽ thắp sáng cho biết bao ước mơ của những em bé bất hạnh.
12 giờ đêm, giờ này chắc chắn Hương vẫn thức. Tôi nín thở mở moblie, chọn số quen thuộc, vừa muốn nhưng cũng vừa run nếu Hương bắt máy. Và rồi, Hương nhận điện thật:
_ Nam à.
Tôi hít một hơi thật sâu:
- Hương ơi, Nam thích Hương, thật đấy.
Giọng Hương run rẩy:
- Chẳng biết phải trả lời sao cả.
Có thể Hương là gió, Hương bay trong gió. Người ta bảo chẳng có gì điên hơn là chạy theo gió. Nhưng người ta cũng bảo rằng nước chính là bến đậu bình yên của gió. Giữa những mênh mang của dòng đời, Nam nguyện làm nước, Nam sẽ chờ đến khi nào có thể.