"Công an, công an kìa..." những gánh hàng rong chạy tán loạn, như đàn chim vỡ tổ, mạnh ai nấy chạy. Người đàn bà gầy gò kê đôi vai vào gánh xôi còn nặng trĩu, đôi chân chị như muốn khụyu xuống vì nặng, vì sợ hãi. Những anh công an khu vực bận chiếc áo xanh như những bóng ma ám ảnh những con người buôn thúng bán bưng trên mọi nẻo đường. Một thằng du kích hung hăng như muốn lãnh công, hắn lao vào người đàn bà như một cơn lốc, giật phăng gánh xôi trên đôi vai chị mạnh đến nỗi hai quai tre sút ra, cứa vào bờ vai tóe máu. Đôi mắt hắn long lên: "Này, lấn chiếm lòng lề đường à? Phá vỡ cảnh quan đô thị à? Về đồn rồi khóc nhé!"
Tiếng thét của hắn làm người đàn bà như tê liệt một phút, rồi bất chợt chị thả lõng gánh xôi, thằng du kích mất đà té chổng gọng ngay vũng nước mưa còn ứ đọng sau trận mưa đêm qua. Những người xung quanh không giấu nổi những tiếng cười khúc khích... Chiếc xe bắt hàng rong đổ xịch lại, tiếng gọi nhau í ới "Túm ngay nó lại, bỏ hết mấy cái gánh lên xe, lò than, ghế nhựa... luôn, để xem lần này chúng mày lấy gì mà bán buôn nữa nhé". Chúng gom hết, nhấc bổng mọi thứ vứt thẳng vào thùng xe không thương tiếc, xôi, tro than trộn lẫn thành một đống bầy nhầy nhơ nhuốc trong phút chốc. Người đàn bà không khóc nữa, nhưng ánh mắt chị cay xè... "Thế là những đồng vốn cuối cùng đã mất, lấy gì mà nuôi con...". Chiếc xe hung thần chạy khuất nơi góc phố, chẳng còn gì ở đây sau mỗi trận càn quét, ngoài cảnh tan hoang như sau một cơn bão. Người ta chỉ có thể chia sẻ với nhau cái gật đầu, hay cái lay vai đầy ý nghĩa, rồi ai về chỗ nấy "Cầu mong cho mua bán chóng hết rồi còn về tất bật mưu sinh".
Trong bệnh viện, đứa con gái xanh xao, tật nguyền của chị nằm đó mắt thiêm thiếp. Nó cất tiếng gọi "Mẹ!" khi chị bước vào. "Mẹ ơi! Hôm nay mẹ bán xôi có đắt không mẹ?". Người mẹ có nuốt những giọt nước mắt đắng "Có con à, mẹ bán hết cả rồi, nên không còn để đem lên cho con gái mẹ ăn sáng nữa". Đứa con gái nhỏ chớp đôi mắt "Con không cần ăn đâu, mẹ để bán có tiền mua thuốc cho con chóng ra viện, con về phụ mẹ, hôm sáng có bà cho con một ít cơm dằn bụng, nên con đã no rồi". Chị đưa ánh mắt nhìn sang giường bệnh bên cạnh với đôi mắt biết ơn "Cám ơn bà, đã cho cháu ăn cơm". Người phụ nữ cười thật tươi "Không sao đâu cô, tội nghiệp cháu, với lại con bé nhà tôi cơm nhiều thế nó cũng ăn không hết, nhưng này cô ở bên phòng viện phí người ta kêu cô đấy, sang mà nộp tiền để người ta còn kịp tiêm thuốc cho cháu...". Người đàn bà khẽ gật đầu, đôi chân của chị như lê đi trên đôi dép mòn vẹt đế...
Chị không đi về phía phòng viện phí, chị đi về phía phòng bán máu, những giọt máu của chị đang chảy trên trên thân thể của ai đó chỉ đề đánh đổi những đồng tiển tiêm thuốc cho con, trên cánh tay chị hằn ngang xẻ dọc những vết sẹo. Giọt nước mắt chua xót chảy miên man trên đôi mắt hằn vẻ khắc khổ. Rồi ngày mai lại bắt đầu với gánh xôi rong. Cầu mong gánh xôi bán kịp hết để con chị không còn phải ăn chúng mỗi ngày, để những giọt máu nóng hổi kia vẫn chảy trong thân thể của chị...