" Anh à, anh có biết vì sao em thích màu xanh lá cây không? Vì đó là 1 kỷ niệm".Em à màu xanh ấy vs anh cũng là 1 màu xanh kỷ niệm.
Hôm nay tôi ngồi nơi đây vs mẹ của 1 cô gái, cô gái ấy là người tôi đã từng yêu. Chung quanh chúng tôi là 1 màu xanh của cây cối, màu xanh nhẹ nhàng, nhạt nhòa và phôi pha. Tôi và bà ngồi hướng về phía hồ nước trước mặt, còn sau lưng chúng tôi là ngôi nhà của em, của người con gái tôi yêu.
Tôi và bà ngồi trò chuyện về em, về tôi.
Mọi thứ đều nhắc tôi nhớ đến em.
Em thích nhất màu xanh lá cây.
Lần đầu tiên gặp em là khi tôi đang đi dạo ở vùng ngoại ô, trên một ngọn đồi, cỏ xanh rì, có gió mát, có hương cỏ cây dịu dàng. Tôi tìm đến nơi đây để chạy trốn cái cảm giác cô đơn và trống trải trong lòng mình.
Đang thả hồn cùng thiên nhiên thì tôi nge thấy có tiếng người, tiếng nói gần lại chỗ tôi tiếng nói như đang tìm kiếm.
"Cô gái cô tìm gì vậy? - Tôi tiến lại và hỏi
Tôi tìm 1 vật nhỏ nhỏ màu xanh lá cây, anh có thấy không?
Tôi không thấy, nhưng nó là vật gì cô nói cho tôi tôi tìm giúp cho.
Nó... nó là 1 vật nhỏ nhỏ màu xanh".
Cứ thế tôi không biết cô bé tìm gì, chỉ biết là 1 vật nhỏ màu xanh, và tìm đi tìm lại cũng không thấy.
Tối về, tôi chưa ngủ tôi nằm ngĩ lại chuyện đã gặp cô gái kỳ lạ chiều nay. Cô có nét mặt thật duyên, thân hình thon thỏ, nước da thât mịn màng. Cô mặc chiếc áo màu xanh lá cây. Bỗng trong tôi léo lên 1 ý tưởng nào đó về 1 câu chuyện hay. Tôi bật dậy và bắt đầu cầm bút để viết. Nhưng khổ nỗi, tay muốn viết mà đầu chẳng ngĩ được chữ nào cả. Bởi vì đó mới chỉ là 1 khoảnh khoắc. Tôi cần gặp cô gái.
Hôm sau tôi quay trở lại ngọn đồi vs mục đich gặp lại cô gái, tôi sẽ trò chuyện vs cô nhiều hơn. Nhưng hôm nay thì tôi không gặp được cô rồi, vì chờ đã lâu, trời đã sẩm tối tôi phải đi thôi.
Tôi dạo bước xuống phố, tôi thích đi bộ. Đi bộ làm cho tôi thấy thoải mái đầu óc. Tôi ghé vào 1 siêu thị nhỏ ở dọc đường, ghé thăm những gian hàng lưu niệm nhỏ nhỏ. Rồi sực nhớ lời cô gái nói cô tìm mốn đồ nhỏ màu xanh lá cây. Tôi cũng thử ghé mắt qua những món đồ có màu sắc như vậy. Có những chiếc bật lửa, những chiếc bút, những chiếc kẹp tóc...
Tôi mỉm cười định quay đi thì bỗng tôi thấy 1 dáng người quen quen cũng chiếc áo màu xanh lá cây, nhưng họa tiết khác hôm qua 1 chút.
Cô gái nhận ra tôi.
"Cô đã tìm được vật ấy của mình chưa?
Tôi chưa tìm thấy, tôi đang tìm mua cái khác".
Rồi cô gái bước đi vì không tìm được món đồ mình thích. Tôi mạnh dạn.
"Khoan đã cô ơi. Tôi biết món đồ cô tìm rồi".
Thực ra tôi đoán bừa, chỉ là cách để tôi làm quen. Tôi chạy lại gian hàng bán những món đồ màu xanh lá cây mua 1 chiếc kẹp tóc.
"Cô xem nó có giống không?
Cảm ơn anh, nhưng sao anh biết tôi tìm kẹp tóc?
Vì tôi thấy trên tóc cô có vết kẹp mà".
Tôi tặng cô gái chiếc kẹp đó, và chúng tôi cùng nhau đi dạo.
Đã quen cô ấy, rồi nhiều lần chúng tôi gặp nhau, tôi cũng đã viết được nhiều hơn, tôi kể cho cô nge về tác phẩm tôi viết cô cũng rất thích thú. Và nhiều lần như thế chợt tình yêu đến vs chúng tôi lúc nào không hay.
Tôi yêu cô ấy và cũng thương cô ấy, không phải thương hại mà là thương yêu cô ấy là một người kém may mắn. Tôi nhớ có 1 hôm cô bị ốm. Tôi đến để chăm và an ủi cô, khi cô ngủ tôi ngồi nói chuyện vs người mẹ của cô.
"Thực ra con bé nó kém may mắn hơn người ta, nó yếu đuối lắm. Nó vẫn bị ám ảnh bởi sự ra đi của cha nó.
Cháu biết, cô bé mắc chứng bệnh về tâm lý thôi.
Tôi chỉ sợ làm khổ cho cậu.
Cháu tin cháu sẽ giúp cô ấy trở lại bình thường vì tình cảm cháu dành cho cô ấy rất chân thành"
Thời gian trôi qua mọi chuyện cũng có những diễn biến tốt đẹp. Chứng bệnh của cô ấy cũng đã có bước tiến triển tốt.
Tôi nhớ cuộc trò chuyện của tôi vs cô ấy.
"Anh à a có biết vì sao em thích màu xanh lá cây không? Vì đó là một kỷ niệm...đó là kỷ niệm về 1 người mà em yêu quý và tôn thờ nhất trên đời này. Đó là cha em. Cha rất tốt, cha đã một mình nuôi nấng và bao bọc em khi mẹ qua đời
Thế còn người mẹ của em bây giờ?
Là mẹ nuôi thôi. Bà ấy cũng rất tốt cũng yêu thương em. Nhưng ban đầu em không chấp nhận và đó cũng là lý do em giận cha. Thực ra do em không hiểu cha lo cho em. Vì cha biết cha chẳng còn sống được bao lâu mà em thì còn quá nhỏ dại. Ba tìm cho em 1 người mẹ nuôi để mẹ chăm sóc cho em. Nhưng em cứ ngĩ rằng cha muốn cưới vợ mới vì mẹ đã mất. Ngày đó em đã rất rất giận cha nhưng rồi đến khi cha mất vì chứng bệnh quoái ác em cũng rất bất ngờ, em không hề biết cha mắc bệnh.Cha sợ em lo, cha không cho em biết. Rồi ngày cuối cùng cha cho em biết toàn bộ sự thật đối vs cha người mẹ nuôi chỉ là 1 cô em gái. Bà ấy cũng có 1 số phận hẳn hui và bất hạnh bà cũng chỉ có một mình. Càng lớn em càng cảm kích bà, và hối hận khi không hiểu chuyện,em có lỗi vs cha. Anh biết không cha đã tặng cho em chiếc kẹp tóc màu xanh lá cây ấy.
"Anh hiểu vì sao em thích màu xanh lá cây rồi.
Anh à, a có bao giờ sẽ dời xa em không?
Tôi thấy một lỗi u buồn trong khóe mắt.
Sao em lại nói vậy???
Em biết em mắc chững bệnh tâm lý, có thể sẽ phát điên vào 1 ngày nào đó
Em àh. Anh đến bên em bằng tình cảm chân thành, anh sẽ không dời xa em bằng bất cứ giá nào. Và anh tin em sẽ khỏi bệnh vì luôn có anh bên cạnh em.
Tôi thấy giọt nước mắt em trên khóe môi. Nhưng là những giọt nước mắt hạnh phúc. Em tặng tôi 1 vật nhỏ màu xanh lá cây.
"Chiếc bật lửa này của cha em đấy.
Của cha sao lại đưa anh giữ?
Em muốn anh giữ nó vì vs em anh không chỉ là 1 người bạn trai mà anh còn như người cha thứ 2 của em vậy"
Tôi biết đó là niềm tin.
Ngày tháng trôi qua tình yêu thật là tuyệt vời. Tôi luôn chân trọng em và tình cảm em dành cho tôi và cả món quà em tặng tôi, tôi luôn giữ nó bên mình.
Rồi đến 1 ngày. Một ngày trời u ám, sắc trời xám xịt 1 màu ảm đạm thê lương. Mưa chút ào ạt như muốn nhấn chìm tất cả mọi thứ dưới mặt đất. Em gọi điện cho tôi và nói lời chia tay. Tôi bàng hoàng và sửng sốt tột độ. Tôi không hiểu chuyện gì đang xảy ra nữa, mọi thứ trong tôi vỡ vụn xé nát mọi hy vọng. Tôi bất chấp trời mưa lao đến bên em. Chỉ nhận được là những lời nói phũ phàng và lạnh nhạt.
Tôi đứng giữa trời mưa,những hạt mưa của mùa hè sao mà lạnh đến vậy...
Tôi lê bước chân vô hồn cứ đi không biết mình đang đi đến đâu tìm kiếm thứ gì,đầu óc cứ quay cuồng theo giòng suy nghĩ miên man..
Có lẽ nào ...
Hết rồi sao...
Là gì vậy...
...
Tôi về đến nhà trong tình trạng chưa bao giờ tồi tệ đến thế.Như một bóng ma vậy.Toàn thân ướt nhẹp vì mưa,người giã rời vì cái chất men cay nồng nặc.
Cả đêm tôi thao thức không thể chợp mắt.Phần hy vọng đây chỉ là mơ,làm sao mau tỉnh dậy .Phần là sự tổn thương,đau đớn hận thù...Những sự xáo trộn như muốn nghiền nát con tim,đầu óc phát điên muốn vỡ tung...
Sáng hôm sau.Tôi lao tâm thân uể oải như xác chết đến tim e...
Sốc
Đau
Điên Cuồng
Em đang ngồi trong vườn hoa đó,cái vườn hoa nhỏ xinh mà tôi và em vẫn thường chăm sóc...Nhưng với một người con trai khác họ đang cười nói trò chuyện thật vui vẻ.Thực sự điên cuồng,trong nồng ngực tôi như có một khối thuốc nổ lớn đang muốn nổ tung.
Em vẫn cười nói vui vẻ.Tôi đến gần vậy mà e không nhận ra sao...Tôi tiến lại chỗ 2 người họ cố nén lại cái cảm xúc muốn giết chết ai đó trong người.
- Đây là lí do phải không ?
Em tắt nụ cười quay ra nhìn tôi chẳng nói lời nào cả
-Trả lời đi-tôi hét lên không còn bình tĩnh được
Người con trai kia lo lắng,xen vao can ngăn
-Bình tĩnh đi bạn
-Tránh ra...-tôi lại quay sang với em-Em nói đi,vì cái thằng này hả???
-A thấy thế nào thì thế đấy
Lạnh lùng tàn nhẫn.Em giết chết tim tôi rồi.Những cảm xúc điên cuồng dâng lên tột độ.Tôi không phải là thánh nhân,không thể kìm nén được.Tôi chỉ là một người bình thường,đúng hơn giờ đây tôi là một con thú bị thương...Tôi đã nói ra những lời nói thật nặng lề khó nghe với em.m không nói gì chỉ nhếch môi cười nhẹ.Điều đó khiến tôi cảm nhận như e đang giễu cợt tôi...
Người con trai kia thấy tôi như vậy liền chặn lại
-Này thôi đi,ăn nói cho cẩn thận...
Không giữ được bình tĩnh anh ta chưa nói hết câu thì tôi đã tăng anh ta một cú thật đau vào mặt.Tôi và anh ta đánh nhau.Em liền hét lên
-Dừng lại đi,anh đi đi tôi không muốn thấy anh-em nói với tôi,mắt em cũng dướm lệ, rồi lại đỡ chàng trai vừa bị tôi đẩy ngã.Giọt nước mắt của em vì điều gì..vì tôi hay vì hắn.Nhưng tôi không quan tâm,sự tình trước mắt làm chết điếng người rồi.Hai người họ dìu nhau vào nhà,còn tôi thì đứng như trời trồng vậy...Những bông hoa nơi vườn hoa kia đang rạng rỡ khoe sắc như đang cười chế giễu tôi vậy...Phá tan vườn hoa...
Chẳng lẽ bao ngày qua em lừa dối tôi. Tôi cảm thấy tôi mới là kẻ có vấn đề về đầu óc, kẻ bị mắc chứng bệnh về tâm lý. Em đã thành công, em đã làm cho tôi căm ghét em. Và như thế tôi và em đã chia tay. Nhưng tôi biết hận thù bao nhiêu thì chính bởi vì tôi đã quá yêu em. Tôi đã muốn chôn vùi những kỷ niệm, vất hết những kỷ vật nhưng tôi không thể.
...
Thời gian sau, vào 1 ngày tôi phải đi xa theo công việc, có thể sẽ không về nữa. Tôi đến tìm e mong gặp em một lần cuối. Nhưng người mẹ nuôi của em nói em không có nhà. Em đã đi đến một thành phố khác từ lâu rồi rất ít khi ghé về. Tôi ngĩ có lẽ em đã đoạn tuyệt tình cảm vs tôi rồi. Không còn 1 chút vương vấn. Và tôi đi.
Tôi đi được 1 năm thì ở nhà có người gọi điện. Bạn tôi lập gia đình, tôi trở về mừng hạnh phúc cho người bạn bỗng dưng tôi thấy chạnh lòng cho mình.
Tôi ghé qua nơi an ngỉ của ông bà vì lâu rồi tôi không có dịp ra thăm ông bà được. Như định mênh đã sắp đặt vậy. Tôi gặp lại 1 người. Đó là người mẹ nuôi của người con gái tôi yêu, bà đi vs người vú nuôi của cô và trước mặt họ là 1 ngôi mộ nhỏ có đôi nét hoa văn màu xanh lá cây. Tôi chợt chột dạ vì một điều gì đó. Tôi lại chào 2 người. Tôi nhận ra tên của người nằm dưới ngôi mộ ấy. Đó là tên của người yêu tôi.
Tôi thực sự, thực sự không biết cảm xúc trong mình bây giờ là gì nữa, mọi thứ cứ xáo trộn.
Tôi ngồi nge người mẹ nuôi cô nói chuyện.
"Con bé mắc căn bệnh hiểm nghèo giống như cha nó vậy. Nó chia tay cậu không phải vì nó không yêu cậu. Nó sợ cậu đau khổ và sẽ suy sụp".
Tôi yên lặng không nói gì.
"Nó cứ khóc, ngày nào nó cũng khóc hoài. Đôi khi thương nó tôi muốn nói cho cậu biết. Nhưng nó không muốn. Nó muốn trong cậu nó vẫn sống tốt và khỏe mạnh, nó sợ cậu buồn. Khi cậu đến gặp nó lần cuối đó nó đã khóc cả ngày hôm đó. Nó chỉ dám đứng nét bên ban công cửa sổ phòng nó để nhìn thấy cậu. Lúc đó nó đang điều trị hóa chất, trông nó tội lắm. Nhưng nó cũng hạnh phúc vì có cậu yêu nó thật lòng".
"Cậu nhớ hôm cậu phá nát vườn hoa không...Cả ngày hôm đó nó chỉ khóc,tôi và người anh họ của dỗ thế nào cũng không được,nó chỉ ngồi một góc"
Tôi ngỡ ngàng
"Anh HỌ ?"
"Đúng vậy Nhưng nó làm thế thì muốn cậu ghét nó thôi."
Tôi thấy giọng bà nghẹn lại nước mắt bà lan dài. Tôi cũng không nén được nỗi xót xa trong lòng mình. Những giọt nước mắt từ khoé mi trào ra.
Cũng muộn rồi. Bà tạm biệt tôi. Bà nhắn "Có bức thư nó gửi lại cho cậu trước khi đi. Nó bảo tôi có ngày gặp được câu thì giúp nó đưa cho cậu. Khi nào rảnh cậu ghé qua tôi đưa cho".
Còn lại một mình tôi quỳ sụp trước ngôi mộ. Nhìn bức ảnh em mỉm cười mà lòng đầy xót xa. Sao ông trời lại bất công như vậy? Sao lại đầy đọa em đến vậy? Sao vừa trao cho tôi, đã vội cướp mất em của tôi???
Trời mưa rồi. Trời khóc ư? Hay tim tôi đang khóc?.
Tôi ngồi lại vs em, ngồi lại để cho em khỏi lạnh lẽo bởi cơm mua này. Ngồi lại để chờ em đến và đưa tôi đi cùng em.
Trời tối, trời tạnh mưa rồi, tôi vẫn ngồi dựa sát bên em.Kỳ lạ, sau cơn mưa trời lại quang và nhiều sao đến vậy?! Những con đom đóm cũng lập lòe đâu đó rồi bỗng chốc một nhiều hơn. Chúng bay lại chỗ tôi, ngay trước mặt tôi, chũng tạo thành hình một cô gái rồi bay vút lên cao. Tôi nhận ra em. Tôi chạy theo ánh sáng đó. Nhưng càng chạy theo, ánh sáng càng xa khỏi tầm tay tôi. Em bỏ tôi lại thật sao? Rồi đến một đồng cỏ rộng mênh mông bát ngát, nơi này tôi có thể thấy cả vũ trụ. Lùong ánh sáng ấy vút lên cao, và phia xa mờ kia có 1 dáng người mờ ảo tiến lại bên tôi. Tôi nhận ra đó là em, vẫn nguyên vẹn trong trí nhớ của tôi. Tôi muốn chạy lại ôm lấy em nhưng sao chân tôi tê cứng. Tôi muốn nói vs em tất cả sao họng tôi tê cứng. Tôi chỉ còn nhìn được em thôi.
"Anh àh. Em cám ơn anh nhiều lắm. Cám ơn anh vì đã trao cho em hạnh phúc. Cám ơn anh đã yêu em thật lòng. Và cho em xin lỗi vì em không thể giữ được lời hứa vs anh. Không thể yêu anh đến cuối cuộc đời, không thể làm vợ anh, không thể sinh cho anh những đứa trẻ xinh xắn. Em có lỗi vs anh rất nhiều, vì đã giấu anh. Nhưng xin anh hãy tha thứ cho em. Vì em không muốn trở lên xấu xí và đáng thương trước anh.hihi. Em ngốc quá phải không anh. Anh àh. Em yêu anh nhiều lắm. Em cũng rất hạnh phúc vì anh yêu em thật lòng. Em thật tồi vì đã đi trước anh. Hẹn anh kiếp sau anh nhé. Kiếp này em có lỗi vs anh, kiếp sau em sẽ không thế đâu. Em sẽ chờ anh. Nhưng anh phải hứa vs em nhé quãng đời còn lại anh hãy sống vui, hãy để cho em được thấy anh hạnh phúc. Em ở trên này sẽ rất buồn nếu thấy anh bỏ bê cuộc sống của mình đấy. Vì em, hãy hứa nhé, hãy sống tốt".
Tôi muốn gào lên nhưng không được, cổ họng tôi vẫn cứng đờ. Tôi chỉ có thể gật đầu để hứa vs em. Thế rồi em cười và bóng em cũng dần mờ đi. Tôi gọi, tôi cố hết sức để gọi. Nhưng em đã xa tôi rồi.
Sao lạnh quá. Tôi mở mắt. Thì ra tôi vừa ngủ thiếp đi mất. Tôi ngủ trong cơn mưa bên cạnh bia mộ em. Tôi tỉnh dậy ngước nhìn trời. Sau cơn mưa trời bỗng nhiều sao kỳ lạ. Và ở xa tít kia có một ngôi sao lấp lánh như đang cười vs tôi.
Tôi bước lên phia trước mộ em, tôi tìm trong chiếc túi sách của tôi. Đó là chiếc kẹp tóc em đã trả cho tôi khi em nói lời chia tay. Giờ tôi đặt lại nó lên mộ em.
"Em àh. Màu xanh ấy vs anh cũng là 1 màu xanh kỷ niệm.
Chúc em bình an."
Tôi quay trở về. Có lẽ tôi đã biết bức thư kia em nói gì rồi. Có lẽ không cần lấy nữa.
Tôi sẽ chân trọng chiếc bật lửa màu xanh lá cây này. Và ánh sao ấy sẽ mãi mãi trong trái tim tôi.