Truyền thuyết xưa có kể rằng. Vào lúc sáng tạo xong thế giới, xếp đặt trật tự cho muôn loài, trong khi báu của Thượng đế còn hai thứ bảo bối quý nhất là Bất Tử và Hạnh Phúc. Con người biết đươc tin đó, liền đến xin với Thượng đế.
- Thưa Thượng đế, con nghe nói Thượng đế có hai thức bảo bối quý là sự bất tử và hạnh phúc, xin Thượng đế hãy ban cho con. Nếu Thượng đế ban cho con, con xin quy phục và mãi mãi tôn thờ Thượng đế, bằng không, con sẽ náo loạn thế gian và cũng sẽ chẳng để Người yên.
Thượng đế nghe xong những lời yêu cầu đó của con người, không những không cho những lời đó xấc xược, mà còn hiền từ nói: Đó là hai giống cây quý nhất mà hạt của nó nằm lẫn trong túi hạt giống này. Một thứ cây sẽ cho quả bất tử, nếu con người ăn vào sẽ thành bất tử. Một thứ cây cho hoa hạnh phúc, nếu con người được nhìn thấy sẽ có hạnh phúc.
Nghe tới đó con người mừng lắm, vội vã hỏi:
Xin Thượng đế hãy chỉ cho làm thế nào con nhận biết hai hạt giống cây quý hiếm trong muôn vàn hạt giống của các loài hoa trái khác. Thượng đế đáp: Người hãy đem gieo tất cả các hạt giống này và hãy nhớ chăm sóc chúng đến ngày chúng đơm hoa kết trái. Cây nào có tất cả các quả chín cùng một lúc thì cây đó là cây bất tử. Cây nào có tất cả các hoa nở cùng một lúc, đó là cây hạnh phúc.
Con người sung sướng làm theo lời Thượng đế. Gieo trồng chăm sóc vất vả ngày đêm, hồI hộp mong chờ cây đơm hoa kết trái. Các giống cây lần lượt đơm hoa kết trái. Qua xuân, hạ, thu, đông con người lần lượt được hưởng những trái cây mình trồng nhưng không thấy có loài cây nào như Thượng đế nói. Sự lao động vất vả, niềm vui khi thấy cây trổ hoa, sự hồi hộp mong chờ mùa quả chín… dần dần làm cho người bừng sáng một chân lý: “ Bất tử chỉ có được ở sự sinh sôi của muôn loài hoa trái mình gieo trồng. Còn hạnh phúc là niềm tin sau những tháng ngày lao động vất vả được nếm thử chính những loài hoa trái đó”.