Đêm rất sâu. Đêm không ngủ. Chỉ còn nghe tiếng thì thầm của chính mình. Không còn ai. Không ai. Chắc vì họ an yên trong giấc ngủ say nồng.
Bất chợt mình muốn trở thành thầy giáo, muốn được đến trường và đứng trên bục giảng, điều mà trước đây mình không hề muốn chút nào.
Ngày xưa, khi nộp hồ sơ thi đại học, cả ba mẹ đều muốn mình học sư phạm. Ngày đó, mình nhất định không muốn thi vào sư phạm, muốn học những ngành nghề khác, những ngành nghề có thể thỏa sức đi, thỏa sức sáng tạo, thỏa sức khát khao. Và cứ thế mà từ chối vào trường sư phạm...
Hồi mới thi đỗ, ba bảo, cứ xin đi dạy cho an nhàn, làm sư phạm để sau này còn có thời gian cho gia đình, thanh thản và bình yên. Thế mà, có bao giờ nghe đâu, bavẫn bảo mình là đứa con cứng đầu nhất thế gian. Khi người ta trẻ, khi người ta ngông nghênh với đời, người ta không thích bị nén chặt vào khuôn khổ. Cứ thế mà muốn bay đi, như những con chim sải cánh giữa khoảng không gian bao la...
Ngày trẻ nít, nghĩ, mình phải kiếm thật nhiều tiền, để có thể lo cho gia đình, để có thể có tất cả những thứ mình cần. Nhưng giờ mình hiểu, cuộc đời còn có nhiều thứ cần hơn cả tiền...
Ngày trẻ nít, nghĩ, mình phải đi thật xa, đi thật nhiều nơi để xem thế giới này rộng lớn đến độ nào. Nhưng giờ mình hiểu, hóa ra, mình có đi đâu đấy thật xa thì lòng mình vẫn hướng về nguồn cội, vẫn hướng về quê hương, vẫn hướng về những con người chảy chung với mình dòng máu...
Ngày trẻ nít, nghĩ, mình phải là một người thành đạt và đầy quyền lực. Nhưng giờ mình nghĩ, hóa ra khi người ta đạt đến một đỉnh cao nào đó, người ta đánh mất đi nhiều thứ lắm, ngay cả chính bản thân mình cũng có khi mất đi...
Ngày trẻ nít, nghĩ, mình phải sống trong một thành phố nhộn nhịp, chỉ có công việc và tiền. Nhưng giờ mình nghĩ, hóa ra những thứ đó không thể nào cho mình bình yên...
Vậy đó, trẻ, người ta có những khát khao đôi khi vượt ngoài tầm với, rồi phấn đấu cho những điều đó rồi đến lúc người ta mệt nhoài và chỉ muốn tìm về nơi nào yên an nhất...
Có lẽ vì thế mà bất chợt mình muốn làm thầy giáo dễ sợ. Mình có thể sống bình lặng như một dòng sông, như mẹ, như ba... Cũng sẽ có những bộn bề nhưng ít ra mình có thể hài lòng với cuộc sống nhẹ nhàng như thế. Gồng gánh có bao nhiêu thì cũng trở về nơi an nghỉ. Và giờ này chỉ muốn gọi về cho ba, để nói rằng: "Con muốn làm thầy giáo quá!" chắc là ba sẽ vui lắm. Giá như mình có thể nhận ra điều này sớm hơn thì biết đâu giờ này mình có thể đàng hoàng học ở trường Sư Phạm chính thống,con đường trở thành thầy giáo ở một ngôi trường nào đó, với học sinh của mình, với những điều mà mình truyền đạt đến mọi người sẽ rộng mở hơn...
Người ta cứ đi, cứ đi rồi cũng trở về với bờ bến.
Nếu không biết người, thì có lẽ giờ này mình vẫn là một thằng bé khát khao tự do mãnh liệt, vẫn muốn đi đến cùng trời cuối đất. Người như một sự níu giữ an bình trong mình. Mình vẫn hay tự gọi người là "Yên bình ạ!". Rồi có thể sẽ không đâu đi đến đâu, rồi những xúc cảm này sẽ tắt lịm nhưng nhiều khi mình biết, người ấy có thể níu lại ước muốn này cho mình.
Biết đâu đấy, sau này, mình sẽ làm một thầy giáo thì sao, khi đã chùng chân mỏi gối, nhỉ?!