Sáng....
ánh nắng chói chan soi qua cửa sổ, xuyên qua lớp màn bên trong cửa kính, rọi vào tận mặt... tung chăn bật dậy... đến trường trong cái nắng sớm gắt lên. mệt... bước lên giảng đường đông nghịch, hơi người cùng cái nóng làm ta mún xỉu...thằng bạn gọi điện hỏi ngày 15 tháng 5,ngố thật hôm đó là ngày họp lớp 12a4 mà, oa... ngồi mơ màng nhớ về ngày đó năm trước... đó là khoảng thời gian gần thi tốt nghiệp,cũng gần ra trường...cái tụi 12 quậy hết cỡ, chia làm hai phe dội bong bóng nước ướt nhèm...thế mà vui, rồi những buổi lòn tiết đi ăn kem cũng mấy thằng bạn,hay mò lên thư viện chỉ để...ngủ 1 giấc....hồi ức tràn về đẹp biết bao,bỗng dưng muốn đi học lại cấp 3 rồi ngồi cười 1 mình,điên.....
trưa....
nắng như thiêu như đốt, cái nắng len qua da thịt ,rát khó chịu, lại chuẩn bị đi học chiều...
buổi chiều học đường lối cách mạng , cái h học chán chết vì cô giáo cứ ngồi rù rì đến bùn ngủ, lun tiện có gió len qua của sổ mơn man cả mặt, nhin mấy nhỏ bàn trước gió cuốn mái tóc bay tung lên rối rắm thật ngốc nghếch, gục đầu xuống bàn ngủ lúc nào ko hay...dám bạn ngồi xung quanh chen nhau đưa tay cấu véo làm mình tỉnh giấc...cô giáo nhìn xuống bật cười...èo.
chiều...
tiết giải tích càng chán hơn, lẻn qua lớp Tiếng anh sửa bài tập cho nhỏ bạn ...rồi lại chán,quay về lớp,cô nhìn mình chằm chằm, nắng chiều oi bức rọi sáng cả khu bàn giáo viên... ngồi xuống vị trí mình với lên lanh lảnh " ôi cô, sao mà cô ngồi chỗ nắng đến thế," nắng quái chiều hôm" mà cô ko sợ...xạm da" cô bật cười có lẽ cảm động vì có cậu học trò quan tâm, mình tiếp " nắng thế này về cho rồi cô nhỉ?" cô lại nhìn mình rồi lẩm bẩm" tưởng là tốt bụng lắm"...
tối...
ngồi ôm cái máy tính suốt tối, làm bài tập, chát, wap...
tẻ nhạt...
suy nghĩ vẫn vơ,thấy mệt mỏi...
trời vẫn nóng,bực mình...
khuya......
ngồi viết entry, nhưng chỉ viết cho có chuyện,ko quan tâm và ko hi vọng có ai đó nán lại để đọc hay “bình lọan” về nó...
đơn giản vì nó chẳng có gì...một ngày trôi qua thật vô ích....