Đã bao giờ bạn phải khóc trước một câu hát, đã bao giờ bạn ngậm ngùi khi nhớ một giọng quê? Riêng tôi, tôi đã nhớ, đã thèm đến cháy bỏng một câu nói \"răng, rứa, mô, tê\" quen thuộc quê mình khi sống giữa chốn Hà thành đô hội. Giọng xưa Quảng, hai tiếng ấy quá dỗi thiêng liêng, trìu mến. Tiếng quê mà xa ai cũng nhớ, nghe lại bồi hồi.
Người miền Bắc bảo: Giọng Quảng Bình nghe nó cứ nằng nặng làm sao ấy. Không nặng sao được một khi nó là lời ăn tiếng nói hàng ngày của những người dân miền Trung lam lũ, khắc khổ, một nắng hai sương lặn lội với hạt lúa, củ khoai. Phải chăng trong tiếng nói của người miền Trung chất chứa cái nắng, cái gió, dữ dội, khắc nghiệt của thời tiết? Tiếng nói ấy mang theo cả nỗi nhọc nhắn nhưng nó cũng bình dị, chân chất mộc mạc như chính những con người nơi đó.
Nhưng rồi cũng sẽ có lúc người miền Bắc phải thốt lên \"Giọng Quảng Bình tuyệt vời\".Người con xứ Quảng xa quê, mỗi người một việc bộn bề hối hả trong dòng đời ngược xuôi của phố phường Hà Nội, Sài Gòn... Nhưng dù ở đâu, làm gì khi mỗi chiều bất giác được nghe câu hát xứ Quảng vang lên. hộ lại xao xuyến, bâng khuâng. Những câu hát như xua tan bao mệt nhọc của một ngày lao động vất vả, nó như hối thúc, cổ vũ họ bước tiếp trên con đường tương lai, bới trước mắt họ là quê hương là những ngày nghỉ phép quây quần bên mâm cơm gia đình, cười rộn rã trong âm điệu \"răng, rứa, mô, tê\" thân thuộc. Năm tháng chảy trôi, hời gian không trở lại. Mọi thứ đều có thể đổi thay, con tạo vẫn xoay. Nhưng giọng Quảng Bình thì cứ vẫn luôn ấm áp, nằng nặng.
Tôi là một con người xứ Quảng, xa đồng lúa quê hương ra thành phố trọ học. Những ngày đầu, thật vất vả lắm tôi mới làm quen được với bạn bè cùng trang lứa, cũng bởi giọng Quảng. Bạn bè tôi nhiều đứa bảo: \"Chuyển giọng Bắc cho dễ nghe\". Tôi lắc đầu, cười mỉm: \"Cứ nghe dần rồi quen\".
Cũng không ít người con xứ Quảng, đi những vùng quê khác nhau họ đã phải đổi giọng để thuận lợi cho học tập, giao tiếp. Nhưng thật đáng buồn có người có người lúc trở về sống giữa quê nhà mà \"cố quên\" đi giọng Quảng, bi bô thích thú với giọng Bắc, giọng Nam. Họ sống giữa quê hương, trò chuyện với người thân bằng thứ giọng lạc lõng, lơ lớ. Họ đâu biết rằng trong ánh mắt của người thân, lúc ấy ẩn giấu một thoáng buồn.
Riêng tôi, tôi rất hãnh diện về giọng nói đặc trưng quê mình. Tôi tự tin bước vào đời bởi hành trang của tôi không chỉ là học vấn, tri thức mà còn có cả giọng Quảng Bình- là tất cả những thương yêu của ông bà, Ba mẹ, những người hàng xóm chân tình nơi quê nhà xứ Quảng.