Thủy Top, Trí Nguyễn và Joe bật mí chuyện ăn ở trong rừng, chèo thuyền, và thậm chí là... làm thơ khi tham gia "72 giờ - Thách thức sức bền".
Thủy Top:
Chuyện bên lề thì rất nhiều, từ chuyện làm sao để tắm giặt đến chuyện ăn uống ra sao trong 72 giờ cũng đủ để viết truyện và có khả năng bán rất chạy đấy. Khổ nhất là chuyện tắm giặt. Vì ở rừng, tôi gần như không biết địa hình và đường đi nên không dám đi quá xa để tìm sông hoặc suối tắm. Tưởng là phải ở bẩn như vậy trong mấy ngày thì chết. May là tìm được nhà dân. Chắc nhìn tôi lấm lem nên họ thương tình cho tắm nhờ. Ra về còn tặng thêm mấy trái dứa làm quà, ăn ngon ơi là ngon.
Còn chuyện nấu cơm thì tôi phải “tâm phục khẩu phục” mọi người. Không có nhiều gia vị và thực phẩm, chỉ có rau, gà, gạo mà vẫn nấu được bữa ăn hoành tráng nhé. Nào là cơm, cháo gà, gà nướng, gà luộc, canh rau đầy đủ không thiếu món nào. Trung, đội tôi, cắt cổ gà thành thạo mà tôi thì không dám nhìn. Trâm, đội Johnny, thì nấu canh cực ngon. Kỷ niệm thì nhiều nhưng tôi thích nhất những tấm hình ghi lại khoảnh khắc đáng nhớ.
Johnny Trí Nguyễn:
Nhờ cuộc thi này mà tôi phát hiện mình có tài điêu khắc. Trong một buổi giao lưu, Ban tổ chức phát cho mỗi đội 3 khúc cây và yêu cầu tạo hình tuỳ ý thích. Theo gợi ý của Trâm là khắc hình người. Thế là sau một hồi đục, đẽo, khắc… thì cuối cùng tác phẩm của đội tôi cũng hoàn thành và được chụp lại bằng điện thoại. Trông rất "ngầu".
Trí Nguyễn khoe tác phẩm khắc gỗ của đội.
Có một bí mật là đội tôi khi chèo thuyền rất sung. Gần như là la hét lớn nhất trong 3 đội. Nhưng không phải vì chèo thuyền giỏi mà la lớn vậy đâu nha. Nguyên nhân là để giữ tinh thần lúc nào cũng cố hết sức và đồng thời là để trấn áp tinh thần của hai đội bạn. Ai ngờ kết quả là đội bạn không những không sợ mà chèo khí thế hơn. Thế là chúng tôi vừa không phải là đội đầu tiên hoàn thành thử thách mà cả 3 thành viên hôm đó còn bị khản giọng hết luôn (cười nghiêng ngả).
Joe 'Dâu Tây':
Cuộc thi đã phát huy tối đa khả năng tức cảnh làm thơ của tôi. Không phải khoe đâu nhé, chỉ trong 3 phút, tôi đã nghĩ ra một bài rap để phục vụ các bạn trong đêm lửa trại. Ngay ngày thi cuối cùng dù bị cơn đau bụng hành hạ nhưng đây lại là niềm cảm hứng để tôi sáng tác thơ.
"Dây Tây" say sưa sáng tác nhạc rap.
Sau khi sáng tác để khỏi quên tôi ghi âm lại bài thơ vào điện thoại. Nghe tới nghe lui thấy thơ vô cùng thú vị (cười vang) nên đặt luôn làm nhạc chuông báo thức. Sáng sớm hôm sau, cả 9 đứa đều giật mình thức dậy vì chuông báo thức đã độc đáo lại còn kêu to hơn cả đài phát thanh.
Theo : Ngôi Sao