Đã gần một năm trôi qua kể từ khi cuộc thi Miss Teen 2008 bắt đầu khởi động. Vượt qua vòng sơ loại,vòng bình chọn,tôi đã lọt vào vòng thi khu vực. Tôi vẫn còn nhớ cái cảm giác hồi hộp chờ đợi đến ngày thi. Đó như một cơ hội để tôi đến gần hơn với ước mơ của mình. Hàng ngày ngoài việc học văn hóa, tôi luôn cố gắng tập luyện thanh nhạc cũng như vũ đạo để chuẩn bị thật tốt cho tiết mục mà tôi sẽ dự thi.
Và kết quả đã như tôi mong đợi. Ban tổ chức cuộc thi báo cho tôi biết tôi được lọt vào vòng chung kết cuộc thi Miss Teen 2008.
12 Ngày của tuần lễ chung kết đã đến. Tôi được tập luyện, ăn, ở cùng với 19 bạn thí sinh còn lại. Mới ngày nào chưa từng quen biết nhau, thế mà tự bao giờ chúng tôi trở nên thân thiết như 1 gia đình. Trong 12 ngày ấy, mẹ tôi thường xuyên gọi điện thoại hỏi thăm tôi. Mẹ nhắc nhở tôi rất nhiều điều vì đây là lần đầu tiên tôi xa nhà lâu như vậy. Đối với mẹ, tôi vẫn luôn là 1 đứa con bé bỏng, “em bé ” là cái tên mà mẹ vẫn thường gọi tôi. Nghe cũng rất dễ thương phải không?
Tôi ở cùng phong với 2 bạn thí sinh, hàng ngày phải dậy sớm, có lần 3 chị em ngủ quên đến lúc dậy thì cuống cuồng chạy rầm rầm khắp phòng tìm quần áo.12 ngày trôi qua thật nhanh nhưng nó luôn đọng lại trong tâm trí tôi những kỉ niệm đẹp .
Đêm chung kết đã đến,cái cảm giác hồi hộp ấy có lẽ chỉ những người trong cuộc mới hiểu. Được đứng trên sân khấu dưới ánh đèn, những tiếng reo hò cổ vũ, chúng tôi như những bông hoa đẹp rạng rỡ được mọi người chú ý. Tôi đã cố gắng hoàn thành phần thi của mình một cách tốt nhất có thể. Các giải phụ và danh hiệu Miss Teen 2008 đã được công bố. Tôi đã từng buồn vì may mắn đã không đến với tôi. Tôi trở vào hậu trường sân khấu với vẻ mặt buồn bã. Vừa lúc nhận được 1 tin nhắn. Đó là tin nhắn được gửi đến từ mẹ tôi. Tôi đã khóc rất nhiều khi nhận được những lời an ủi, động viên của me. Những lúc tôi khó khăn,buồn tủi thì mẹ luôn là người bên cạnh tôi. Tôi biết ơn mẹ lắm! Với tôi mẹ là vì sao lớn.
Sau Miss Teen tôi được nhiều người biết đến hơn, công việc cũng bận rộn hơn. Tôi phải dung hòa giữa việc học và việc làm. Hiện giờ tôi đang tập trung vào việc học văn hóa và hoàn thành những dự định của mình cho sự nghiệp ca hát. Nhưng không phải lúc nào cũng màu hồng, được nhiều người biết đến đôi khi cũng có nhiều rắc rối lắm. Một việc đơn giản như không pm kịp nick chat của mọi người cũng sẽ bị gọi là “chảnh”. Tuy mình cũng không hay để ý đến những chuyện như vậy nhưng đôi lúc cũng cảm thấy buồn lắm!
Nhưng sau cùng tôi nhận ra 1 điều rằng trong cuộc sống không ai là không có lúc thất bại, không phải cái gì cũng hoàn hảo.
Có buồn, có thất bại thì con người mới trưởng thành và có thể thành công được. Sau gần 1 năm,cuộc thi Miss Teen Việt Nam 2009 đã chính thức khởi động. Tôi thấy như mình đã già đi vậy.hihi. Nhiều người nói tôi nên đăng kí dự thi Miss Teen 2009 tiếp nhưng nếu có muốn cũng không có được. Năm nay tôi bước sang tuổi 20 rồi, có rất nhiều dự định công việc cho năm nay cần được thực hiện. Mục đích chính của tôi không phải giải thưởng mà điều quan trọng là sau cuộc thi tôi sẽ làm gì, sẽ bước tiến ra sao, để thực hiện uớc mơ vươn tới 1 ngôi sao
Theo : Missteen/vtc