Tháng 5, trời nắng như đổ lửa, Phương Thảo xuất hiện với nụ cười tươi tắn trên môi. So với những hình ảnh trên mạng hay trong đêm chung kết, Miss Ams còn nguyên nét hồn nhiên trong veo của tuổi học trò với chiếc áo đồng phục, ba lô khoác trên vai và mái tóc ngắn nhẹ nhàng.
Phương Phương Thảo sinh năm 1993, hiện là học sinh lớp 11 chuyên Hóa, trường THPT chuyên Hà Nội - Amsterdam. Cô bạn rất tự hào về ngôi trường mình đã học, về đại gia đình mà mình đang được sống, và những dự định sắp tới.
Dưới đây là cuộc trò chuyện của Zing với Miss Ams 2010:
Lần đầu tiên gõ tên mình ra nhiều kết quả
- Là học sinh Ams, chắc trước đây Phương Thảo đã là thành viên của một tổ chức xã hội nào đó?
- Vâng, em tham gia tổ chức chương trình Bring a smile của SJ Việt Nam từ tháng 11 của năm lớp 10, cho đến lúc vào năm học lớp 11 vì bận học nên em phải ngừng. Đây là một hoạt động hướng đến các nhỏ khuyết tật và mắc bệnh ung thư tại bệnh viện Nhi Trung ương. Mỗi tuần, em và các bạn đến đây một lần, cùng vui chơi, cùng dạy các em ấy vẽ.
- Bạn có nhận thấy bản thân thay đổi nhiều khi trở thành tình nguyện viên tại các chương trình từ thiện như trên?
- Thực sự là rất nhiều. Kinh phí hoạt động không nhiều nên các tình nguyện viên như chúng em thường tự làm đồ chơi, tự đi quyên góp để có thể mua những bộ xếp hình cho các em nhỏ. Tiếp xúc với các em nhỏ bệnh tật, nhìn các em hồn nhiên cười đùa, những tình nguyện viên như chúng em cảm thấy rất ấm lòng.
Em cũng nhận ra rằng, cuộc sống xung quanh mình khắc nghiệt quá, nó không hề là màu hồng như trong căn phòng ở nhà của mình. Đó là lúc em nhìn thấy các cô các chú phải lo từng bữa ăn, nhịn từng miếng ngon để nuôi con nằm viện. Hay sự ra đi mãi mãi của một em nhỏ bị bệnh ung thư cũng để lại trong em sự mất mát và hụt hẫng rất lớn.
- Có một công việc ý nghĩa như thế, tại sao Phương Thảo lại nghỉ?
- Như em nói, một phần do em bận học, một phần khác là em muốn tìm kiếm mảng hoạt động thiên về môi trường, vì nó gần gũi với môn học của em, và em cũng muốn có một công việc dài hơi hơn.
- Liệu quyết định tham gia Ngày hội anh tài năm nay có phải là phút ngẫu hứng của sau khi tạm gác lại các hoạt động xã hội?
- Ban đầu thì do bạn bè em ủng hộ, rồi gia đình em cũng khuyến khích nên em quyết định đăng ký tham gia. Tuy nhiên, đây không phải là lần đầu tiên em có mặt tại Ngày hội anh tài, em đã không thành công ở kỳ thi năm ngoái, và năm nay em đã có thêm kinh nghiệm để so tài cùng với các bạn.
- Danh hiệu này có ý nghĩa như thế nào đối với bạn?
- Thực sự là em cảm thấy rất vui và vinh dự khi trở thành Miss Ams lần thứ 10 này. Đây không chỉ là một cuộc thi truyền thống, là thương hiệu của học sinh chuyên Ams, mà còn là niềm tự hào của mỗi học sinh. Lần đầu tiên lên mạng, em gõ tên mình và ra rất nhiều kết quả.
- Sau khi trở về với cuộc sống thường nhật của mình, Thảo có dự định gì không?
- Em có khá nhiều dự định, giờ đây em thấy mình cũng có một sức ảnh hưởng nhất định nên em muốn thực hiện một hoạt động xã hội nào đó. Chẳng hạn như thỉnh thoảng có bạn bị mất đồ, thì mình có thể lập một trang để đăng tải thông tin về mất đồ, tìm thấy đồ…Ngoài ra em cũng có dự định lập một tổ chức bảo vệ động vật quý hiếm tại Việt Nam.
Tự hào về đại gia đình của mình
- Đối với bạn, những khoảnh khắc bên gia đình có ý nghĩa như thế nào?
- Đó là niềm tự hào của em. Vào cuối tuần, đại gia đình em lại tổ chức ăn uống, vui chơi tại nhà ông bà ngoại. Có khoảng 20 người gồm nhiều gia đình nhỏ, từ bố mẹ, các anh chị em họ, mọi người cùng đi chợ, nấu nướng, dọn mâm bát và ngồi ăn với nhau. Đông là thế, nhưng chỉ cần thiếu một người là đã thấy không khí trầm hẳn, chính vì vậy nên các thành viên trong gia đình rất hiếm khi vắng mặt tại những cuộc gặp gỡ này.
Vào mỗi mùa hè thì cả nhà lại cùng nhau đi du lịch. Thường, mỗi lần cũng khoảng 20 người lớn bé đi với nhau. Cái cảm giác ở một khách sạn mà toàn bộ tầng đó, phòng trước, phòng sau đều là người nhà của mình, rồi sau đó cùng nhau khám phá cảnh đẹp, cùng nhau thưởng thức món ngon… rất là tuyệt vời.
- Như thế, có lẽ mối quan hệ họ hàng giữa bạn và các anh chị, em khác sẽ rất tốt?
- Vâng, được nuôi dưỡng trong một môi trường như thế nên chúng em rất thân thiết và yêu thương nhau. Em có một chị họ bằng tuổi, và chị ấy cũng chính là bạn thân nhất của em.
- Còn sự tôn ti trật tự thì sao?
- Ông ngoại em là giáo viên, các cậu, dì, bố mẹ của em đều là công chức cho nên trong nhà con cháu được giáo dục rất chu đáo. Các anh chị họ em đều giỏi giang, ngoan ngoãn và mọi người rất biết kính trên nhường dưới..
- Ngoài những bữa ăn, những chuyến du lịch bên nhau, cách ứng xử trong đại gia đình của Phương Thảo có gì thú vị nữa?
- Cũng có những chuyện nho nhỏ nhưng ý nghĩa, chẳng hạn như khi anh họ em tốt nghiệp đại học, anh đã lì xì lũ nhóc chúng em, và em đã giữ gìn món tiền này như bùa may của mình. Có một điều nữa là nhà của em, rồi các dì, cậu ở gần nhau, cho nên nếu đến ngày “tụ hội” thì chỉ việc ra ban công, ới một tiếng là 5 phút sau mọi người đã có thể đông đủ. Hay như lúc em đi thi Miss Ams thì người nhà của em đến cổ vũ khá đông, ngoài mẹ, các dì, các mợ còn có cả các em họ của em. Cũng chính các mợ và dì đã trang điểm cho em trong đêm chung kết.
- Sinh ra và lớn lên trong một đại gia đình nề nếp như thế, Phương Thảo có cảm thấy áp lực?
- Bản thân em thì không thấy áp lực, mà em nghĩ đó là động lực để mình cố gắng hơn nữa.
- Còn nói về nữ công gia chánh chắc bạn rất khéo léo?
- Em thích làm những công việc như thế, ngày bé thì em chỉ làm chân lon ton dọn mâm, rửa bát thôi. Lớn hơn một chút, thì có đi chợ cho mẹ, nhưng mẹ dặn gì em mua nấy, còn khi bố mẹ đi vắng hết thì chỉ ăn những đồ mẹ đã làm sẵn. Nhưng giờ thì em có thể tự đi chợ, tự chế biến những món mình thích, và mọi người trong gia đình cùng nhau thưởng thức. Em cũng rất thích thiết kế và may quần áo, ở nhà, mỗi khi rảnh em thường "lôi" em gái ra để làm đối tượng thử nghiệm cho các mẫu thiết kế của mình. Mà, chẳng hiểu sao cứ rảnh, nhìn em gái là trong em lại nảy sinh ý tưởng cho một mẫu mới.
Du học để trở về
- Học sinh chuyên Hóa thì thể hiện sự lãng mạn của tuổi học trò như thế nào?
- Em cũng có sự lãng mạn, nhưng không lãng mạn đến mức phi hiện thực. Chẳng hạn như em thích những bộ phim có nhiều phong cảnh, tình tiết bay bổng. Em rất thích mưa, thích nghe ngồi nghe nhạc không lời khi bên ngoài trời đổ mưa. Hoặc khi đọc một quyển tiểu thuyết thì tưởng tượng ra cảnh như thế.
- Nói về tiểu thuyết thì Phương Thảo thích đọc thể loại sách gì?
- Thường, khi đi vào hiệu sách, em khá hoang mang vì có quá nhiều quyển và không biết chọn quyển nào, cho nên em thường trao đổi với mẹ hoặc người thân, để có được sự lựa chọn thích hợp. Em thích đọc các tác phẩm kinh điển như Cuốn theo chiều gió, Tiếng chim hót trong bụi mận gai hay gần đây là Pháo đài số, Mật mã Da Vinci. Hiện tại em đang đọc quyển Kiêu hãnh và định kiến bằng bản tiếng Anh.
- Cảm nhận của bạn khi đọc một tác phẩm văn học bằng tiếng Việt và tiếng Anh?
- Em thích đọc bản tiếng Việt hơn, khi đọc sách văn học bằng tiếng Anh thì em sẽ chỉ hiểu được một ý cơ bản, còn với bản tiếng Việt thì một câu đã toát lên nhiều ý tứ, và mình cảm nhận, tưởng tượng được nhiều điều từ đó.
- Mang trong mình những hành trang tương đối đầy đủ về học vấn, hoạt động xã hội, Thảo có dự định đi du học?
- Em có mong muốn đó và đang cố gắng thực hiện nó. Hiện tại em đang học tiếng Anh và có kết quả thật tốt ở trường cũng như tìm kiếm học bổng cho mình, để kết thúc học kỳ 1 lớp 12 thì có thể biết mình đi du học được hay không.
- Nếu chưa hoàn thành được mong muốn đó, bạn sẽ làm gì?
- Em sẽ thi đại học ở trong nước, như ĐH Ngoại thương chẳng hạn, còn ngành nào thì em chưa tính. Sau khi vào đại học em sẽ tiếp tục tìm kiếm học bổng du học.
- Du học rồi, Thảo có trở về Việt Nam làm việc?
- Đó là điều chắc chắn, bởi bản thân em là con người của gia đình. Em rất thích làm việc trong ngành nhà hàng, khách sạn, đồng thời cũng muốn mở một cửa hàng bán những món đồ nhỏ nhỏ xinh xinh.
Theo : zings